Đại học Seoul:
"Oh Tiffany, hay quá anh đang tìm em"
"Oh vâng? Có việc gì vậy ạ?"
"Err... anh có hai vé đi xem phim suất chín giờ tối nay, em biết đó anh không có nhiều bạn cho lắm. Nên là em..."
"Siwon tiền bối, xin lỗi anh nhưng tối nay em phải hoàn thành cho xong bài luận của mình. Em rất tiếc..."
"Um... um không sao đâu, chúc em đạt kết quả tốt. Anh phải đi rồi, gặp em sau"
"Vâng tiền bối, chào anh"
Nàng thở phào nhẹ nhỏm bằng cánh mũi cao hếch của mình, đó là lần thứ n nàng từ chối những lời gạ gẫm của Choi Siwon, cũng như phần lớn các nam sinh khác trong trường. Gánh nặng thời sinh viên của nàng, là nhận được quá nhiều sự chú ý lẫn mến mộ.
Nàng, Tiffany Hwang giờ đã là một cô sinh viên năm cuối trưởng thành và thuần thục. Chỉ trong vòng hơn ba năm tính từ thời điểm nàng rời khỏi ngưỡng cửa phổ thông, Tiffany đã thay đổi toàn diện từ ngoại hình lẫn khí chất. Mái tóc dài, đen láy óng mượt với những lọn xoăn nhẹ xõa tung đầy kiêu kì trong làn gió Bắc. Ánh mắt, làn môi, cả chiếc mũi cao thẳng tấp, tất cả đều thay đổi theo hướng vô cùng tích cực. Ở nàng chứa đựng kho vàng của sự huyền bí, nét câu dẫn đầy gợi cảm được che đậy kĩ càng dưới đôi mắt ngây thơ khờ khạo đã không tiếc tay giết chết trái tim bao người.
Đã ba năm rồi, ba năm đối với ai đó chỉ như chớp mắt thôi đưa, một cái liếc nhẹ liền vụt qua nhanh chóng. Nhưng với nàng, nó dài bằng hàng trăm thập kỉ, thời gian trôi qua đầy nặng trĩu trong trái tim nàng, khiến nó nguội lạnh, hóa băng phủ đầy rêu phong trong bốn bức tường thành mờ mịt lối thoát.
Là nàng chờ đợi, chờ ai đó, một người nào đó quay về bên nàng. Là nàng vẫn mãi còn rất bận rộn, bận rộn kiếm tìm người ấy. Nó, Kim Taeyeon chính là đã rời xa nàng quá lâu, lâu đến nổi khi giật mình tỉnh giấc nàng thều thào hơi thở nặng mà cứ ngỡ nó vẫn còn bên cạnh nàng. Thời gian làm con người ta hóa rồ trong từng suy nghĩ.
"Này này thực thần, ăn ít lại một chút bộ cậu liền lập tức chết tươi hay sao?"
"Thú vui tao nhã của đời người không phải để làm những chuyện nhàm chán như nhổ cỏ, chăm hoa rồi đọc sách. Mà là ăn uống, có biết không?"
"Được rồi Sooyoung, nhưng cậu chỉ nên ăn phần của mình thôi" Yuri nhìn cô bạn thân với cặp mắt không hài lòng "Trả lại đây!"
Rồi hai người họ chơi trò rượt đuổi vài vòng quanh khuôn viên trường. Cuộc vui của Yuri và Sooyoung chỉ thực sự kết thúc khi nhận thức được sự có mặt của kẻ thứ ba.
Suốt hơn ba năm Đại học của mình, ngoài việc học ra thì toàn bộ thời gian trống còn lại trong ngày nàng đều dành trọn cho việc tìm kiếm nó. Nàng làm việc đó như một thói quen, chỉ là tìm kiếm một người bạn thân ba năm thất lạc thôi. Đó là toàn bộ những gì nàng nghĩ.
"Hai cậu... đã có tin gì của Taeyeon chưa?"
Yuri cố tình làm bộ mặt không quen biết với nàng, đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài và cô gái cứng đầu ấy vẫn chưa thể quên được những gì năm xưa nàng gây ra cho người bạn thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [Hoàn] Đã Lâu Không Gặp | TaeNy
ФанфикLà tôi nợ cậu một lời "Xin lỗi". Nợ cậu một thời thanh xuân.