Chương năm: Oán hận.

6.5K 289 22
                                    

Chương năm: Oán hận.

"Cô lập tức biến ra khỏi phòng tôi ngay!"

"Ta... Taeyeon a... nghe tớ giải thích đi có được không?"

"Giải thích? Cô còn gì để giải thích? Tôi ra nông nổi này là tại ai hả? Cá cược sao? Cô nghĩ con người Kim Taeyeon này rẻ đến như vậy, có thể tùy tiện đem ra mặc sức thí nghiệm?"

Nó đã trở lại, trở lại với đôi mắt tràn đầy thù hận, lan chảy trên khuôn mặt toàn dung nham núi lửa. Nó tay cầm chiếc gối ném thẳng vào người nàng, là đứa con gái khiến nó vừa yêu lại vừa hận, khiến cuộc đời nó ấm nồng hương vị tình ái rồi quay mặt lãnh đạm bóp nát trái tim nó.

"Taeyeon... cậu có thể đánh tớ, hận tớ nhưng xin cậu, đừng tổn hại đến sức khỏe bản thân. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê sâu, không được quá kích động"

Nước mắt nàng không theo lệnh chủ nhân, ngang bướng vươn đầy trên gương mặt, giọt vắn, giọt dài. Nàng nhắm mắt lãnh trọn chiếc gối mà nó mạnh tay vứt vào người nàng, xem nàng như một loại ma quỷ kinh hãi đuổi đi. Tiffany mặt khác không vì sự kích động nhất thời của nó mà thoái lui, nàng lao đến ôm chặt tấm thân gầy chứa đựng đầy ấp yêu thương của nàng vào lòng, ngăn nó tiếp tục kích động.

"TRÁNH RA!" Thân nàng hóa tượng, nó của ngày xưa không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Taeyeon ngang tàn rút những mũi kim truyền dịch trên cánh tay nó ra rồi vứt sang một bên, đem toàn bộ sức lực một phen đẩy nàng rời khỏi cái ôm "Tiffany Hwang bốn năm trước chính là kẻ dối trá, thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác. Bốn năm sau lại trở thành kẻ mặt dày mày dạng... Làm ơn, cút ra khỏi cuộc đời tôi"

Nàng đứng đó, trơ người nhìn con quỷ dữ trong đôi mắt nâu ấm áp hôm nào, là một con quỷ đang vô cùng kích động và độc tài. đi rồi, cả cũng đổi thay. Rồi nàng bật cười trong vô thức, nhìn như điên như dại đem tay vò nát mái tóc đen tuyền chứa đựng cả vùng trời thần bí.

"Haha..." Nàng bước lại gần nó, nó lập tức né xa, như sợ bản thân sẽ bị một thứ gì đó làm cho vấy bẩn "Taeyeon a... Đã lâu không gặp..." Nụ cười nàng đẫm giữa những dòng nước mắt, nở rộ tưng bừng trong nỗi đau.

Cho đến hồi kết, quanh đi quẩn lại nàng vẫn mãi cô độc trong chính tội nghiệt năm xưa mình tạo dựng. Nó rời xa nàng, bốn năm. Bốn năm sau, cô đến bên nàng, xua tan rêu phong băng tuyết trong trái tim nàng, làm cho nàng rung động, làm cho nàng cảm nhận lại được hai tiếng yêu thương. Rồi một lần nữa, quả báo năm nào ập đến, cô tiếp tục rời xa nàng. Nhưng cô đi, để nó quay về, rồi nhẫn tâm đem toàn bộ báo ứng trúc hết lên người nàng. Nàng sai rồi, quen biết nó là sai, yêu nó lại chính là cái sai lớn nhất trong hết thẩy những cái sai.

"Em... xin lỗi" Nàng lui người, xa nó càng sớm càng tốt, quên nó càng sớm càng tốt. Yêu cũng được, không yêu cũng được, chuyện đã thành ra như vậy thì có yêu, có thương, có oán, có hận, có ra sao cũng được. Cách tốt nhất là hai người càng nhanh càng tốt rời xa nhau "Đã quay về thì đừng bỏ đi đâu nữa... Em chờ Tae đã bốn năm rồi..."

[SHORTFIC] [Hoàn] Đã Lâu Không Gặp | TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ