Give me chương 15

1.4K 102 2
                                    

Chương 15:


Gumi nẳm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được. Cô lo lắng không biết có nên gọi cho cái tên Gumiya đó không, nhưng mà tên đó đâu có liên quan gì đến cô đầu mà mời đi sinh nhật. Mà....sao không có tên đó cô lại có cảm giác thiếu thiếu, giống như Rin, lòng tự trong của cô rất cao nên cô không dám gọi, cô sợ Gumiya sẽ cười kiểu như xem thường cô, vì hắn với cô đâu liên quan với nhau, hoàn toàn xa lạ.


Gumi lấy điện thoại, nhắn tin cho Rin, cô biết rõ Rin chẳng muốn đi shopping, nhưng sinh nhật cô chắc Rin sẽ cố lết xác đi theo.


Về phía Rin thì đang ngủ ngon lành bỗng bị ai đó đè, mở mắt ra thì thấy Len ngủ mất tiêu. Chắc do làm việc đuối sức nên cậu ấy mới ngủ ngon như thế này. Thấy điện thoại sang, Rin chộp lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy như sức lực bị hút cạn hết:

"Mai sinh nhật tao, nên mày cố gắng bỏ qua mà đi siêu thị với tao nha"

Cô thở dài, sinh nhật....chắc Gumi chưa có mời Gumiya, cô biết quá rõ tính nhỏ bạn, dạo này thấy nó hay để ý Gumiya nữa, mà long tự trọng của Gumi còn cao ngất ngưởng hơn cô, vì thế có chết Gumi sẽ không them mở miệng ra mà nói cho Gumiya biết chuyện này. Vả lại con gái mà, khi để ý một người thì khó mà mở miệng ra nói những chuyện thế này được, họ sợ"ai đó" sẽ không quan tâm đến họ, khinh miệt họ. Cô biết quá rõ vì bản thân cô cũng là một đứa con gái cơ mà.


"Lấy hết can đảm bảo cậu ấy dự sinh nhật mày đi, Gumiya ấy, cậu ta mà biết mày không mời cậu ta buồn lắm."


Cô gửi tin nhắn đi, tuy đã biết rõ cái tin nhắn được gửi lại sẽ ra sao.


"Kệ hắn, tao với hắn có quen nhau đâu, hắn cũng đâu phải con nít mới lên 3 đâu mà buồn vì cái việc nhảm nhí thế này."


Nội dung tin nhắn như cô dự đoán, Rin khẽ mỉm cười, cô gửi lại một dòng tin nhắn chỉ mang 3 chữ:


"Tin tao đi"


Gumi đọc dòng tin nhắn, ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định nhắn cho Gumiya và bắt cậu ta phải dự sinh nhật mình. Gumiya đọc dòng tin nhắn Gumi gửi đến mà bật cười:


" Nể nan nhỏ Rin chứ nếu không có chết tôi cũng không mời cậu đi sinh nhật tôi. Ngày mai là sinh nhật tôi, cậu đi hay không thì tùy, nhưng không đi là tôi giết chết. Tất nhiên phải chuẩn bị quà cho tôi, rõ chưa hả?"


- Đi hay không thì tùy mà sao không đi lại giết chết cơ chứ? Cái tin nhắn cô gửi kì cục thật đấy.


Tim Gumi như muốn nhảy ra khỏi long ngực khi đọc cái tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn chữ "Ừ". Vậy là Gumiya sẽ đến, mà mắc gì cô phải mừng rỡ thế cơ chứ? AAAAAAAAA.....thật là điên quá mà, lo ngủ, sáng mai còn xếp lịch đi chơi nữa.


Về phần Rin, lúc nãy là Len không ngủ được thì giờ tới lượt cô. Bị Len đè như thế sao cô có thể ngủ được chứ, tim như muốn nổ tung, nhưng cô không nở đánh thức Len dậy.

.

.

.

.

.

.

- Gumi. Sao hôm nay mày ểu oải vậy?


Trên đường đi mua sắm, thấy Gumi nhìn thất thường, Rin ân cần hỏi.


- Không có gì. – Gumi huơ huơ tay như muốn nói cô không sao. Nhưng nó lại làm Rin lo lắng hơn. Cô biết rõ Gumi có lòng tự trọng rất cao và còn dễ xấu hổ, việc mời một đứa con trai vào tiệc sinh nhật đã khó, nghĩ sao đứa con trai mình thích. Cô vỗ vai con bạn


- Không sao thì cất cái bộ mặt đó dùm tao. Ngày sinh nhật mà ũ rũ như thế xui cả năm rang chịu à. – Rin thở dài, suốt buổi thấy nó như thế này thì cô cũng chịu không nổi, mà nhớ thì Gumi cũng có tính chiếm hữu rất cao.


- Gumi này....


- Gì?


- Tối hôm qua, Len.....


- Cái gì? Tên đó làm gì mày? Nói. Tao nhất định sẽ không tha cho hắn nếu hắn giám chạm vào cọng tóc của mày.


"Đúng như mình nghĩ"


Rin cười cười, muốn làm con nhỏ này trở lại bình thường không phải là chuyện khó.


- Ngày nào cậu ấy chả đụng tóc tao. Mày nói lạ à.


- Cái tên đó, tao nhất quyết không tha cho hắn – Gumi bốc lửa, người xung quanh đi lại nhìn chằm chằm vào hai con người này. Bởi vì cách nói chuyện của họ làm người ta nghĩ là...les


- Hình như mình thành trung tâm của sự chú ý rồi thì phải? – Rin nhìn xung quanh, mặt tối sầm.


- Kệ họ. Tao đi tìm hắn giải quyết hắn một trận.


- Đừng – Rin kéo Gumi lại – Mày mà quậy nữa thì cậu ta nhốt tao ở nhà luôn đó, lúc đó thì tao có dở chiêu mít ướt do Miku nee dạy thì cũng như không thôi. Đi mà, mày đừng có đi.


- Thôi. Mày làm ơn đừng nói thế. Mày không hiểu nhưng mấy người đi đường nghĩ bậy ghê lắm đó.


- Nghĩ cái gì mới được? – Rin thắc mắc


- Thôi mày đừng có hỏi. Bắt buộc mày phải tới đúng giờ đó, cái tên kia không đi theo càng tốt.


Gumi nói xong chạy đi mất, để Rin ở lại.


- Còn cái đống đồ này mày bắt tao xử á? Con quỷ.


[Fanfiction Kagamine] GIVE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ