Give Me Chương 2

2.6K 167 14
                                    

Chương 2: Lời tỏ tình đột ngột




Len đi rồi cô cảm thấy trống trống, không có ai để cãi nữa, không còn ai làm mình giận, không còn ai la mắng mình nữa, thật sự buồn quá đi, cô không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Đừa tay sờ nhẹ lên môi, cô mới sực tỉnh: "Lú...lúc nãy cậu ta...hôn mình?"

-AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH. CÁI TÊN TRỜI ĐÁNH, CẬU CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI RỒI. TRẢ LẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!! KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!!!

Len lúc này thì đang ở trong 1 quán bar, cậu rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều bị bọn con gái chú ý, phiền chết. Cậu uống sạch mấy chai rượu, mặt đỏ như quả cà chua, trong người nóng bừng, không phải vì rượu, mà là do nụ hôn lúc nãy. Đưa tay lên môi mình, cậu nghĩ:
"Môi cô ấy..mềm quá......Trời ạ. Rốt cuộc mình nghĩ cái gì thế này? Không ngờ cũng có ngày mình bị dục vọng che mất lí trí, chết tiệt."

Sáng hôm sau Len mới ló mặt về, Rin lấy lại phong thái, đứng trước phòng cậu, mặt hầm hầm nhìn cậu:
- Tối qua cậu đi đâu thế hả?
- Không liên quan tới cô, tránh ra dùm, cô chắn hết đường đi rồi. - Cậu vẫn ra vẻ lạnh lùng
Cô mặc dù giận lắm, nhưng vẫn muốn giải thích vụ hôm qua, mặc dù cô cũng không biết tại sao mình lại muốn giải thích cho tên đó hiểu nữa, chắc là do tự ai thôi. Hít một hơi thật sâu, mặt đỏ gay, cô tuôn một trào: - Cái người hôm qua là bạn của tôi hồi tiểu học, cậu ấy ra nước ngoài sống bây giờ mới về, tôi chỉ mừng và ôm cậu ta chứ có hôn hít khỉ gió gì đâu mà cậu ...cậu lại tự biên tự diễn thế hả? Đồ đầu óc đen tối. Tối qua cậu còn....còn...còn cướp mất nụ hôn đầu của tôi nữa hả? Cậu...cậu có biết tối qua tôi sợ đối mặt với cậu lắm không hả? Cậu...
Cô chưa nói xong thì lại bị Len khóa chặt môi, cậu bá đạo cắn mút môi cô, dùng lưỡi tách nhẹ môi cô ra, vào sâu bên trong thăm dò, lưỡi cậu quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô.
-Uhm...-cô vùng vẫy , nhưng sức cô không mạnh bằng cậu, cậu vòng tay qua eo cô, ép sát cô lại gần với mình, đến khi cô thở không nỗi nữa, cậu mới nuối tiếc rồi môi cô.
- Hộc...hộc...rốt cuộc...cậu muốn gì hả?
- Chặn không cho cậu nói.
- Tôi nói thì liên quan gì tới cậu? Cậu chỉ cần nghe thôi là được rồi (cả hai bé đều bá đạo)
- Vì...tôi sợ
- Sợ?
- Tôi sợ em ghét tôi.
- E....em..???? Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì nói toạt ra luôn đi. Ấp úng hoài.
- Thường ngày em xưng là "tui" nhưng bây giờ là "tôi", chẳng phải em đang ghét tôi sao?
- Bức xúc quá thôi. Với lại cậu xưng hô "tôi" với tui được, tui không được chắc? Mà... - đang nói cô bỗng ngập ngừng, nhìn lên đồng hồ, cô như người mất hồn, hét lớn - Trễ học rồi kìa tên kia. Sao cậu có thể bình thản thế hả?????????
- Hôm nay là Chủ nhật.
- Hả? - cô đơ người, vậy là khỏi phải lo tới việc học nữa, cô thở dài - tưởng chết chắc rồi chứ.
- Mà...em ghét tôi chứ?
- Ghét, rất ghét, ai bảo cậu không chịu tin tui, tui đã bảo không phải là tui hôn hít cậu ta gì mà.
- Xin lỗi.
- Mà sao hôm nay tui thấy cậu khác khác, bình thường cậu gông cổ lên mắng lại tui rồi. Cảm à? - cô lo lắng
- Cảm đầu em.
- Oài...
- Tôi chỉ sợ...em ghét tôi
- Why??????????
- Vì...tôi...- mặt cậu đỏ bừng lên.
- Sốt rồi kìa, vào phòng đi, ai bảo tối lo đi lung tung, không chịu ở nhà ngủ.
- Không phải...vì...tôi...
- Rốt cuộc cậu tính nói cái gì thế?
- Vì tôi yêu em, Rin.
- Huh? Eh? HẢ????????????????????? - Không nhắc lại lần 2 đâu.
- Cậu không đùa á?
Gật
- Thật á?
Gật
- Um...tuy tui cũng có cái tình cảm kì quái đó với cậu, nhưng nó chưa tới yêu, chắc chỉ là "thích" thôi.
- Sao cũng được, em không ghét tôi là tôi vui lắm rồi - cậu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô.
- Um...-cô khẽ kiễng gót chân lên, chủ động hôn lên môi Len, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.
"Em thích anh, chờ em nhé, sẽ có ngày em sẽ nói yêu anh"

[Fanfiction Kagamine] GIVE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ