Chap 29

1.8K 84 21
                                    

Anh lại biến mất một lần nữa ..... cứ thế trải qua hết cả mùa hè rốiang thu cho đến mùa đông ....
....... Ngày giá lạnh tại kí túc xá ........
- Anh không sao chứ ? - Tao lo lắng đứng cạnh giường của Luhan
- Ừm ..... cảm nhẹ thôi !! - Luhan mỉm cười , nhưng gương mặt lộ rõ mệt mỏi
- Ngày mai anh vẫn tham gia concert được chứ ? - cậu lo lắng đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ Luhan
- Ngày mai sẽ khỏi thôi *khụ* *khụ* - Luhan bắt đầu ho khô khốc
- Sehun ..... cậu đang ở đâu ? - cậu lấy điện thoại ra bấm nhanh một dãy số
/ Ở nhà / - không khó nhận ra giọng nói lộ rõ vẻ ngáy ngủ
- Giờ này còn ngủ nữa à ? - cậu gần như gào lên vào điện thoại
- Tao .... không sao mà ... - Luhan mệt mỏi cố giành lấy điện thoại trong tay cậu
- Anh nằm xuống đi ! - cậu né sang một bên, đẩy Luhan nằm xuống
/Chuyện gì vậy?/- nghe tiếng động kì lạ bên đầu dây, Sehun tò mò hỏi
- Luhan bị bệnh ..... cậu về đây mau lên ! - Cậu thở dài
/Cái gì ?/ - Sehun ngạc nhiên, tỉnh hẳn giấc
/Đưa máy cho anh ấy mau lên !/- giọng nói của Sehun trở nên nghiêm trọng
- Này .... cậu ấy muốn nói chuyện với anh ! - cậu thở dài đưa điện thoại cho Luhan rồi đi ra ngoài
- Hunn ... - mặc dù đang rất mệt nhưng Luhan vẫn cố gắng mỉm cười nũng nịu gọi tên Sehun
/Sao thế ? Bị từ khi nào ?/ - giọng Sehun đầy vẻ giận dữ
- Hôm qua ... - nghe chất giọng lạnh lùng như thế của anh, Luhan thầm thở dài một tiếng
.... Tít ..... tít ... Sehun đã cúp máy
- Haizzz ..... - Luhan thở dài đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi
....... 15 phút sau .......
...... Rầm ...... cánh cửa nhà bật tung ra , một người con trai đứng chống tay ngoài cửa thở hồng hộc .....
- Sehun ..... - Tao đang ở trong bếp nấu cháo cho Luhan thì bị tiếng động đó làm cho giật mình
- LuHan .... đâu ?? - Sehun cố lấy lại nhịp thở
- Trong phòng ..... mà nè cậu ..... Sao về nhanh thế ? - cậu ngạc nhiên chẳng biết nói làm sao, từ nhà Sehun về đaay cũng phải mất ít nhất 30 phút nhưng mà chỉ bằng phân nửa thòi gian là Sehun đã có mặt, vả lại trên tay cậu ta còn có gói thuốc mới mua ....
- ..... Không biết .... - Sehun trả lời qua loa tồi đi nhanh vào phòng, thật ra lúc nãy cậu nghe tin Luhan bệnh trong lòng nóng ran, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì lái xe thật nhanh đến đây, trước khi lên nhà còn chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc cho Luhan .... Kỳ thật .... lúc cậu bệnh cậu còn chưa tự mình uống thuốc nói chi là mia thuốc vậy mà ..... bây giờ cậu quan tâm Luhan như thế nào ....
..... Cạch ..... cậu mở cửa nhẹ nhàng ra .... nhìn thấy Luhan đang nằm nhắm mắt thiếp đi, dường như đang nằm mơ thấy chuyện gì đó rất kinh khủng nên đầu lông mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt lấy nhau, những giọt mồ hôi vịn ra trán, nhìn thấy cảnh này cậu rất đau lòng
Cậu nhẹ nhàng treo áo khoác lên ghế, ngồi xuống giường cạnh Luhan, gỡ từng ngón tay cậu ta ra , rồi đan xen bàn tay mình vào . Còn Luhan đang trông giấc mộng chợt cảm thấy hơi ấm mùi hương quen thuộc đamg vây lấy mìinh, một loại cảm giác an toàn ấm áp làm cậu cứ muốn mãi như thế này ....
Nhưng rồi chărng hiểu vì sao mình lại tỉnh giấc, có chút nuối tiếc vì chẳng đành lòng, cậu cảm thấy thật khó chịu liền trở mình sang một bên ...... im lặng ..... 1 giây .... 2 giây .... khoan đã .... đây thật sự là mơ ? Nhưng mà có cái cảm giác ai đó đang nắm tay mình .....
Cậu mở mắt ra ....... bắt gặp chiếc quần jean ... mùi quen thuộc .... giật mình ngước mắt lên thấy Sehun đang ngồi đó nhìn mình , vẻ mặt cực kì khó coi nhưng cũng mang vẻ rất lo lắng
- Hun.... - cậu há hốc mồm gượng ngồi dậy
- Tỉnh rồi à ... - vẻ mặt Sehun vẫn y như trước
- ....... - cậu xịu mặt xuống
- Tại sao ngày hôm qua không nói phải để cho ZiTao hôm nay mới gọi cho anh biết ..... - Tới lúc này Sehun mới bộc lộ ra hết, lời nói vô cùng giận dữ nhưng là quan tâm nhiều hơn
- Nếu em nói thì anh sẽ không về thăm nhà ...... - cậu nùng nìu ngồi dựa vào người anh
- Nhà thì về thăm khi nào chẳng được ..... nếu hôm nay Tao không có ở nhà thì em phải làm sao ?? - Sehun vẫn ngồi im
- ........ - cậu hết đường để nói, từ lúc anh ra đi Sehun đã trưởng thành lên rất nhiều, cứ như hai người họ là bản sao của nhau vậy, mọi việc trong nhà lúc trước anh làm như thế nào thì bây giờ Sehun làm như thế đó, một lời trách móc anh cũng chưa hề nói ra, khiến cho Luhan nhiều lúc không tiếp nhận kịp ...
- Bỏ đi ..... tại anh không nhận ra thôi !!! - Sehun đứng lên muốn đi đâu đó
- Hun .... em xin lỗi , lần sau em nói anh biết, đừng giận nữa ! - cậu vội vàng nắm lấy tay anh
- Ở yên đi .... anh đi lấy cháo cho em! - Sehun nói một tiếng rồi đi ra ngoài
Cậu im lặng dõi theo bóng lưng Sehun,măjc dù cậu cảm thấy rất sợ bộ dạng lạnh lùng như thế này của Sehun nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ thường, từ một cậu bé tinh nghịch ngây thơ như ngày nào cậu mới gặp, nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc , lo lắng chăm sóc cho cậu, khiến cậu luôn luôn vui vẻ , dù có đau buồn cỡ nào thì cũng cố giấu trong lòng để mộ người chẳng phải bận tâm ....
...... Ngoài phòng bếp .....
- Tao nấu xong chưa ? - Sehun nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai Sehun
- Xong rồi ..... Đem vào cho Luhan hyung đi ! - cậu mỉm cười múc vào tô rồi đưa cho Sehun
- Cảm ơn !! - Sehun mỉm cười nhận lấy rồi để sang một bên, cầm bình nước rót ra ly rồi dựa lưng vào bếp
- ...... - cậu chợt giật mình, càng ngày Sehun càng giống anh, từ gương mặt khi nhìn ngang cho đến điệu bộ điềm tĩnh này .....

{ EXO Fanfic }[ Longfic ] ( SA ) - Em là của anh ( KrisTao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ