Sau khi trở về Canada , dự định của anh là sẽ mua cho ba mẹ mình căn nhà , và dọn nhà ngay lập tức , sau đó cắt đứt mọi liên lạc . Nhưng chính thời gian này anh đã gặp một chuyện mà đến anh cũng không ngờ tới .
.... Sân bay Canada ....
Anh vừa bước xuống máy bay , làm thủ tục xong là lập tức đón taci vế nhà . Nhưng tại sao vừa đến trước cổng nhà anh lại có cảm giác vừa vui vừa buồn nhỉ ? Cố gựong cừoi mà bước vào nhà
- Mom !! - Anh chạy tới ôm mẹ anh từ phía sau
- What happen ? Wu YiFan !! Are you crazy ?? - bà hốt hoảng đẩy anh ra
- I miss you ! - anh nũng nịu ôm mẹ lần nữa
- Sao con về đây ?? Đã nói là không cần về rồi mà ! - mẹ anh lo lắng
- Con nhớ mẹ mà ! - anh giả vờ giận dỗi
- Khi nào con về lại Hàn Quốc ...
- Con không biết ... -anh tránh đi
- Kris ....
- Được rồi ... con đi ngủ đây ! - Anh mệt mỏi xách vali lên phòng
- Mom !! Daddy đâu rồi ?? - anh sực nhớ ra
- À ... ừm ... à ông ấy đi du lịch với bạn rồi ! - mẹ anh ngựong ngiụ
- Thật sao ?? Mấy hôm trước mẹ còn nói là bố bệnh nặng mà giờ đi du lịch ?? - anh chạy như bay xuống phòng khách
- à bác sĩ nói ông ấy khỏe hơn rồi ! Chỉ là ... Thôi mẹ đi đây ! - bà vội vàng cầm túi xách lên
- Mom !! Đi đâu thế ?? - anh ngạc nhiên
-à có tí việc ... - mẹ anh dịu dàng hôn lên má anh rồi đi nhanh ra cửa
- gì vậy ?? - anh lắc đầu khó hiểu đi lên lầu
Một lúc sau anh cẩn thận mở vali ra sắp xếp đồ đạc vào tủ , trong lúc đó có một thứ gì đó rơi xuống , anh tò mò mở ra xem
" gege~ em sẽ rất nhớ anh , mau về sớm nha ! Em sẽ không khóc đâu ! Thấy em ngoan chưa ? Anh nói là sẽ đi 1 tuần nhưng em biết anh sẽ đi lâu hơn mà !! không sao ! 2 tuần cũng được ! kkkk .... Nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! Bye Bye <3 "
Đó là lá thư mà cậu đã lén bỏ vào vali của anh , mỉm cừoi nhưng nước mắt của anh lại rơi xuống , cẩn thận anh bỏ vào ngăn kéo bàn của mình , đứng tại chỗ thật lâu
KTX EXO ....
- Tao !! Đi shopping không ?? - Lay muốn làm cho cậu vui hơn , vì từ lúc anh đi tới giờ cậu cứ ểu oải , buồn bã .
- Em không muốn !! - cậu nắm dài ra ghế sofa
- Aisshh ! Anh ấy đi có một tuần thôi mà !! - Sehun nhăn mặt
- Ờ ... cậu mệt mỏi
- Xiumin anh bị sao thế ?? - Chen quơ quơ tay trước mặt Xiumin, anh ấy nãy giờ cứ mất hồn và nhìn ra cửa chắm chằm
- hả ?? Không có gì ! Anh đi ra ngoài tí !! - Xiumin gấp gáp chay đi ra công viên gần đó
Reng ... reng ... reng
- Hello ? - anh nhấc máy
- Kris !! - Xiumin hét lên
- Baozi ? - anh giật mình
- Tớ đây !! - Xiumin mừng rỡ
- Có chuyện gì không ?? - anh lo lắng
- Cậu ...đã nói với Tao chưa ?? -Xiumin cẩn thận
- Sắp ... -anh trấm giọng
- Ờ ... xậu ... có thể suy nghĩ lại được không ?? - Xiumin tiếc nuối
- Tớ ... cũng muốn thế ... - anh thở dài
- Được rồi nói đi !! Em ấy đang buồn đó !! Nói hết ra đi rồi đường ai nấy đi !! - Xiumin tự nhiên tức giận rồi cúp máy
Anh gác máy xuống , thở dài rồi đột nhiên anh nhìn thấy hồ sơ bệnh án của ba anh trên bàn , tò mò mở ra xem .... không hiểu được một chữ nào nhưng anh lại thấy được dòng chữ " ung thư gan giai đoạn cuối " , mọi thứ xung quanh anh hoàn toàn sụp đổ , anh sốc tới mức cổ như bị ai bóp nghẹn lại , không chần chứ anh lấy xe chạy thật nhanh đến bệnh viện . Đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn vào , anh như muốn chết đi cho rồi , ba anh đang nắm trên giường bệnh với ống thở oxi xùng máy đo nhịp tim kế bên
- Wu YiFan .. - mẹ anh ngỡ ngàng
- Mẹ ... sao mẹ lại giấu con ?? - anh rưng rưng
- Mẹ ...
- Tại sao vậy chứ ?? - anh hét lên
- Tại ba con không cho mẹ nói ... mẹ xin lỗi con ... - bà rơi nước mắt
- .... -anh không nói một lời nào mà ôm lấy mẹ mình khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất kẹo
Từ ngày hôm đó , hâu như thời gian anh đều ở trong bệnh viện , điện thoại thì tắt máy , không ai có thể liên lạc được với anh .
- Daddy .. - anh bất ngờ khi thấy tay ba anh đang cứ động
- YiFan ah .... - ông mệt mỏi
- Đợi con gọi bác sĩ ! - anh vội vàng
- không sao .... ba có chuyện muốn nói với con - ông thều thào
- dạ ?? - anh ngạc nhiên
- Sau này ... con hãy chăm sóc mẹ giúp bố , bố muốn thấy em gái con khi .... bô ở trên thiên đường - ông cố gắng
- Dad ! Đừng nói như thế mà ! Bố sẽ khỏe lại thôi - mắt anh rưng rưng
- Bác sĩ !! bác sĩ !! - Anh chạy đi
TO BE CONTINUE
P/S : Au viết tới đây thì phải đi học rồi , xin lỗi nhiều :D chap này ngắn quá , chap sau Au bù lại nha :*