Buổi tập bị huỷ bỏ ..... mọi người cùng nhau về nhà .... điều đầu tiên làm là cậu chạy thẳng đến vali của anh lục lại trong đó lấy ra hộp thuốc rỗng
- Chết tiệt ... - Luhan khó chịu , bỏ hộp thuốc vào túi quần rồi chạy ra ngoài
- Anh đi đâu đó ... - Sehun nắm tay Luhan lại
- Anh đi mua ít đồ .....
- Đỡ anh ấy vào phòng nhanh lên ... - D.O biết rõ tình hình bệnh của anh
Sau đó khi thấy anh đã đỡ hơn thì mọi người dần đi ra ngoài .... chỉ còn cậu trong phòng ......
Hôm nay cậu không khóc như thường ngày .... nếu là lúc trước cậu sẽ bù lu bù loa cuống cuồng lên ..... nhưng hôm nay cậu rất bình tĩnh .... lặng lẽ ngồi bên cạnh giường chăm sóc anh mà không nói một lời nào ...
Trời cũng đã sập tối tới lúc này anh mới tỉnh lại ..... khó khăn mở mắt nhìn trời bên cửa sổ , rồi lại bất chợt nhìn thấy một bàn tay đang nắm chặt tay mình , quay sang thì thấy gương mặt cậu đang ngồi ngủ gật lên gật xuống
- Tao Tao er .... - anh khẽ lay bàn tay cậu
- ưm .... anh tỉnh rồi à ??- cậu ngạc nhiên đến ngồi cạnh anh
- ừm ... sao lại ngồi ngủ ?? Đau cổ đấy ... - anh dịu dàng với tay xoa bóp cổ cho cậu
- Anh không sao chứ ??? - cậu lo lắng nhớ lại cái cảnh anh ngất đi khiến cậu không khỏi rùng mình
- Ừm ... anh không sao ..... chỉ là hơi mệt một tí ... - anh kéo cậu nằm gối lên tay mình
- Đừng như vậy nữa .... - cậu nhích lại ôm chặt anh hơn
- Được rồi .... anh xin lỗi .... sau này không làm em lo lắng nữa !! - anh hôn nhẹ lên tóc cậu
- Anh ..........
- Sao ???? - anh cúi xuống nhìn cậu , cậu định nói gì đó nhưng lại thôi
- Không có gì !! Ngủ thôi !! - cậu mỉm cười nhích lại gần ôm chặt anh hơn
........... Rồi cái ngày này cũng đến ........ Hôm nay là showcase bên Thượng Hải , trước khi buổi diễn bắt đầu , mọi người đang ngồi trong phòng chờ thì anh đột nhiên lên tiếng
- Mấy đứa làm tốt lắm !!!!
- Hả ?? Anh nói gì vậy , còn chưa bắt đầu mà ... - Baekhyun ngạc nhiên
- Không ...... ý anh là trong suốt thời gian qua ...... thật sự ..... Cảm ơn tất cả ... cảm ơn vì đã giúp đỡ anh .... - anh mỉm cười
- Hôm nay anh sao thế ??? Cảm ơn gì cảm ơn miết !!! Tụi em mới là người cảm ơn anh chứ !!!! Cảm ơn anh vì là đội trưởng của tụi em ... - Kai nửa đùa nửa thật
- Chuẩn bị ra thôi ..... - anh quản lý mở cửa vào thông báo
- Em biết rồi ...... - Suho gật đầu
- Đi thôi !!! Tao ah .... dậy thôi !!! - Chen mỉm cười bước tới chỗ cậu trai ngây thơ ngủ ngon lành không biết trời đất gì đánh thức cậu
- ưm ..... - sau đó mọi người bước ra cửa , chỉ còn anh , Luhan , Xiumin là còn đứng tại chỗ
- Điều cuối cùng .... - lời nói của anh làm mọi người quay đầu lại nhìn