Một màn đêm mịt , phía trước măt cậu là một cánh cửa đầy ánh sáng , đó là lối ra và cũng là nơi có ánh sáng duy nhất . Chỉ có cậu đứng đây một mình , rồi một dáng người từ từ đi tiến về phía cậu , gượng mặt đó dần xuất hiện.... Đó là anh ! Anh thật sự tỏa sáng trong bóng tối , sù có là ai , như thế nào thì cũng rất tuyệt , ít nhất thì trong mắt cậu thì anh như vậy ...............
- Đi cùng anh nhé !! Chỉ có 2 chúng ta thôi !!! - Anh nở một nụ cười
- Nhưng còn mọi người ..... - cậu ngạc nhiên
- Họ sẽ làm tốt .... - Anh nắm lấy tay cậu
- Không .... em muốn ở lại đây , đừng đi đâu hết anh nha !!! - Cậu nắm chặt tay anh , từng lời từng chữ cậu nói ra đều là lời thỉnh cầu tha thiết
- ....... Anh xin lỗi !!! - Ngay lập tức anh bụt tắt đi nụ cười , buông tay cậu ra rồi quay lưng bước đi
- Gege .... gege ... gege .... - cậu hoảng sợ cố gắng gọi anh , chân thì không thể nào nhấc lên được , nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng bước chân vang vọng , nặng nề kia của anh rồi ....................... anh biến mất trong cánh cửa kia ......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Gege !!! - Cậu giật mình tỉnh dậy
- Ah .... thì ra là mơ - cậu thở phào nhẹ nhỏm
Rồi cậu đưa tay sang bên cạnh tìm anh nhưng ... trống rỗng .... không lẽ anh .... Ngồi bật dậy , lập tức chạy ra ngoài phòng khách tìm anh đến nỗi quên mang dép ... nhưng chẳng thấy ai , chạy tìm kiếm khắp nàh , rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở cửa sổ , thì ra anh đang ngồi ở ngoài ban công , nhưng bây giờ là mấy giờ mà anh chưa ngủ ? Đưa mắt nhìn lên dồng hồ .... 1 giờ sáng .... Nhẹ nhàng hết mức có thể , cậu bước tới phía sau anh .... lại hút thuốc , nhiệt độ ở Hàn Quốc bây giờ là 10 độ C nhưng anh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông và áo khoác len mòng bên ngoài , thật là khiến cho người ta lo lắng . Làm khói trắng bay ra từ miệng thêm sự tỉnh lặng của thành phố vào ban đêm khiến anh trông thật cô đơn , cứ mỗi lần có chuyện buồn là anh lại ra đây
- Nhìn đủ rồi .... ZiTao~ - anh đột nhiên lên tiếng
- Anh .... sao anh biết là em ? Anh có mắt sau lưng à ??- cậu ngạc nhiên , chạy đến trước mặt anh
- Mùi nước hoa ... lại xịt nước hoa của anh ... chỉ có em mới dám - anh bật cười , uống một ngụm bia
- Ahh ... bị phát hiện rồi ... - cậu nhăn mặt mè nheo
- Em không lạnh sao ?? MẶc mỗi cái áo này chạy ra đây !! - anh dựt dựt cái áo của cậu
- Lạnh chết đi được !!! - Bây giờ cậu mới nhận ra , liền ngồi lên đùi , ôm chặt lấy anh
- Vào trong đi !! Người em lạnh hết rồi !! - Anh lo lắng , xoa xoa lưng cậu , đặt lên vai cậu một nụ hôn
- Em biết rồi nhưng mà ......
- Vào trong đi rồi nói !!! - anh ngắt lời cậu
- Em biết rồi nhưng mà anh hãy tống khứ cái mùi thuốc lá đó đi !! Thật khó chịu !!! - Cậu lé lưỡi xong rồi chạy thẳng vào trong phòng