Từ tối ngày hôm đó , Tao cứ luôn tránh mặt anh , anh cũng đồng ý kết thúc chuyện này nhưng hình như anh cũng muốn nói gì với cậu nhưng chưa kịp nói thì cậu đã " biến mất " , ngày hôm đó anh uống rất say , loạng choạng anh bước tới phòng Tao
- Huang ZiTao !! Mở cửa ra mau !!! - anh mệt mỏi dựa lưng vào cửa , đập tay vào đó ầm ầm làm mọi người thức giấc chạy ra xem có chuyện gì
- Hyung !! Khuya rồi ..... anh đi ngủ đi - Lay nhẹ nhàng kéo tay Kris
- Bỏ anh ra !! Anh phải nói chuyện với Tao !! - Anh cố đẩy Lay ra nhưng lại tự làm ngã chính mình
- Hyung ..... - Chen đau buồn nhìn anh
- Tao ..... mở cửa ra đi mà ...... - anh đau khổ nằm dưới sàn ôm lấy hai tay mình , co ro
- Anh muốn gặp em ....... anh rất nhớ em ..... - anh đã dần chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn nói và khóe mắt đã rơi 1 giọt nước
- Tao ah ... mở cửa ra đi !! Anh không biết là 2 người đã có chuyện gì nhưng hãy nói chuyện 1 lần đi !! Bây giờ anh ấy ngủ rồi , đợi ngày mai nhé !! - Beakhyun áp vào cửa nói
- ......................
Bên trong phòng cậu đang ngồi co chân trên giường , cậu muốn chạy đến bên anh thật nhanh lúc này nhưng ngoài việc lẫn tránh anh thì cậu không thể làm gì nữa , đau lắm nhưng không thể nói ra , cậu sắp nghẹn rồi , không thể nào thở được .
Sáng ngày hôm sau ........ anh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ , kèm theo những kì ức cùng cậu chạy trong đầu anh , thở dài , anh lặng lẽ đi vào toilet .
- Ô hyung ..... - Chanyeol bất ngờ khi thấy anh
- Ừm .... good morning !! - anh gượng cười rồi lại ngồi xuống ghế
- Anh .... ăn sáng không ?? - D.O cẩn thận
- Anh không ăn đâu !! - anh cố mỉm cười với D.O
- Xin lỗi mấy đứa chuyện tối qua !! - anh cảm thấy có lỗi
- Không sao đâu hyung ......
............ Cạch .................. Tao bước từ trong phòng ra ...........
- Tao ...... - ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu
- ge ..... anh có thể gặp em một lát được không ??? - Cậu ngập ngừng rồi đi thẳng ra ngoài vườn
Trong lòng anh lúc này có một cảm giác khá là vui nhưng cũng kèm theo một nỗi buồn len lỏi đâu đó , anh lặng lẽ đi sau cậu , tại sân vườn anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu trên xích đu , cả 2 không nói gì , khu vườn của căn nhà được thiết kế hướng ra biển , đây là nơi anh thích nhất và hầu hết mỗi buổi tối anh đều ra đây hóng gió .
Im lặng .... ngoài tiếng sóng biển và tiếng gió thì ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào . Ánh mắt hai người họ cứ hướng về phía biển , tận hưởng cảnh đẹp trước mắt mình .
- Cho anh 2 ngày ......... - Bỗng anh lên tiếng
- Để làm gì ?? - cậu thẫn thờ
- Để anh có thể làm những gì anh chưa làm với em .... - anh gượng cười
- Em không cần - cậu lạnh lùng , mắt vẫn hướng về phía biển