Chap 44

551 32 0
                                    

Trong cơn điên cuồng Kim Se Hun cố chấp khẳng định, chỉ có chết, Park Ji Yeon mới có thể ở cùng với anh. Con dao găm theo má của cô chạy dọc xuống, một đường đi đến cổ cô. Cổ của cô trắng như vậy, tinh tế như vậy, chỉ cần anh nhẹ nhàng rạch một đường, sẽ tắt thở ngay.

Giết cô xong, anh tự sát, sẽ không ai có thể chia rẽ bọn họ rồi.

Anh giữ đầu cô lại, lãnh đạm cùng dịu dàng dụ dỗ, nói: "Đừng sợ....đừng sợ.....anh sẽ rất nhẹ nhàng.......chỉ đau một tí thôi, chúng ta rất nhanh sẽ được ở cùng nhau......"

"Đừng mà........xin anh..........đừng mà............" Park Ji Yeon nhắm chặt mắt lại, không dám thở mạnh, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. "Se Hun, anh bình tĩnh đi....."

"Xuỵt! Đừng lộn xộn, anh sẽ dịu dàng mà!"

Kim Se Hun dùng một tay bịt miệng Park Ji Yeon , tay còn lại giữ chặt con dao găm, rạch ngang qua cổ cô, lập tức có một dòng máu chảy ra. Cô cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, thì ngay lúc đó, cửa bị mở tung ra, Kim Myung Soo xông vào. "Se Hun , dừng tay!"

Cô không còn biết gì, gào khóc cầu cứu anh. "Cứu tôi....."

"Im miệng! Đừng lộn xộn!" Bởi vì Kim Myung Soo đột ngột bước vào, Kim Se Hun chịu kích thích cực lớn, kích động đem Park Ji Yeon che chắn ở phía trước bản thân, lưỡi dao đặt ngay cổ cô, thét lớn về phía Kim Myung Soo. "Đừng qua đây!"

"Được, anh không qua đó!" Kim Myung Soo vươn tay ra. "Se Hun, em bình tĩnh đi, không phải em nghe lời anh hai nhất sao? Đừng tổn thương cô ấy, từ từ bỏ dao xuống....."

"Anh hai, hừ, tại sao ngay cả anh cũng gạt em chứ?" Kim Se Hun kích động lên án. "Tại sao lại đối với em như vậy chứ?"

"Là anh hai không đúng, anh hai xin lỗi em. Nhưng cô ấy vô tội, buông cô ấy ra, được không?"

"Không! Cô ta mới không vô tội đó!

Là cô ta gạt em, cô ta đáng chết!" Kim Se Hun sống chết giữ chặt phía sau đầu của Park Ji Yeon , da đầu của cô sắp bị anh kéo xuống rồi, chỉ có thể ngưỡng cổ ra, xung quanh chỉ còn lại những giọt nước mắt.

"Dù sao em cũng không muốn sống rồi, để cô ta chôn cùng em đi!" Kim Se Hun giữ chặt con dao găm, đưa thẳng về phía bụng của Park Ji yeon

"Đừng mà....." Kim Myung Soo xông qua đó, trong lúc lưỡi dao sắp sửa đâm vào bụng Ji Yeon, dùng tay không chụp lấy. Lưỡi dao cứa thật sâu vào bàn tay anh. Anh đau đến mặt mày trắng bệch, thét lớn một tiếng. Máu chảy đỏ con dao, điên cuồng nhỏ xuống đất.

Park Ji Yeon kinh ngạc.

Anh cứ vậy.....dùng tay đỡ giúp cô một dao.

Dòng mắt đỏ trước mắt làm cho Kim Se Hun đau đớn, cũng làm thức tỉnh lý trí của anh, anh sợ hãi buông con dao găm ra, đồng thời cũng buông Ji Yeon, như bất thình lình từ trong ác mộng tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn tất cả. "Xảy, xảy ra chuyện gì vậy? Em đã làm gì sao?"

Kim Myung Soo ném con dao ra thật xa, đau đớn mức gân xanh trên trán đều nổi đầy, chịu đựng đau đớn, tháo dây thừng giúp Park Ji Yeon.

"Anh hai, anh tại sao bị thương vậy? Là em làm phải không?

Là em sao?"

Kim Myung Soo lắc đầu. "Không liên quan đến em!" Miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. "Em rất ngoan, cái gì cũng không làm!" Đau khổ nhìn mắt Park ji yeon , cô mở to hai con mắt, vẫn còn chìm trong sự việc lúc nãy chưa phản ứng lại, khóe mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt.

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày ( MyungYeon ver) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ