Chap 28 :

674 30 0
                                    


"Giờ là lúc nào, anh còn nghĩ đến những chuyện đó!" Park Ji Yeon thực sự không biết nói gì nữa. Đây gọi là sau khi ăn no nê thì bắt đầu ham muốn sao?

"Tôi...tôi sốt rồi...rất lạnh..."

"Anh cho tôi là kẻ ngu ngốc hả! Tôi cảnh cáo anh, đừng làm loạn, nếu không tôi không khách sao đâu!" Park Ji Yeon mặc kệ anh, tiếp tục ngồi nghĩ lại đoạn đường đi. Một hồi thật lâu, không nghe thấy động tĩnh gì. Quay đầu lần nữa, sắc mặt của Yoo Seung Ho trắng bệch, dường như thực sự rất khó chịu, bộ dáng gần như sắp ngất.

"Anh...anh đừng giả bộ...tôi không tin đâu nha...."

Cả người Yoo Seung Ho run rẩy, cả môi cũng nhợt nhạt hơn.

"Anh làm sao vậy? Không phải bệnh thật chứ?" Park Ji Yeon nửa tin nửa nghi chạy qua đó, sờ trán của anh, nóng hổi! Ngón tay thì lạnh như băng. Lúc này cô mới biết sự việc thật nghiêm trọng, vội vàng cởi áo khoác ngoài đắp lên, ôm chặt lấy anh.

"Anh đỡ chút nào chưa?"

"Tôi rất khó chịu....đầu rất đau...rất lạnh..." Yoo Seung Ho  nói chuyện cũng không rõ ràng, cả người gần như suy sụp, cứ nói câu rất lạnh.

Park Ji Yeon không còn cách nào, trong lòng đành phải kéo anh nằm dưới chân mình. "Như thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa!" Cô rất khó chịu khi nhìn thấy người khác bị bệnh, cho dù đó là Yoo Seung Ho  kẻ mà cô ghét nhất, nhưng một khi có bệnh vẫn làm cho lòng cô lo lắng.

"Anh cũng là, sức khỏe thật kém mà, chạy có vài bước đã phát sốt...bị bệnh rồi, tại sao không nói sớm...anh là một kẻ ngu ngốc mà!"

Đổi lại lúc trước, cô cứ càu nhàu sức khỏe anh kém, còn chữi anh ngu ngốc, Yoo Seung Ho  đã gây chiến với cô từ sớm rồi. Nhưng có lẽ do bị bệnh cơ thể yếu ớt, giờ phút này nghe những lời này lại cảm thấy...ấm áp. Nghe thấy cô oán trách, dường như cũng không đến nỗi tệ.

"Kể một câu chuyện cười, để tôi vui vẻ..."

"...." Trán của Jiyeon  vẽ ba đường đen . Đây là yêu cầu gì đây? Người bệnh cũng có hứng nói giỡn sao?

"Kể đi...tôi đang bị bệnh..." Giọng điệu của Yoo Seung Ho  rất mềm yếu, có chút làm nũng, ánh mắt đẹp của anh nhìn Park Ji Yeon , cổ cô muốn rụt lại. Ca thán trong lòng người đàn ông này quả thật là yêu nghiệt mà! Bị bệnh còn đẹp đến vậy.

"Kể đi..."

"Được! Tôi kể!" Đàn ông làm nũng là một chuyện cực kỳ đáng sợ, Park Ji Yeon  tự nhận mình không có khả năng phản kháng. Nghĩ một lúc. "Tôi kể cho anh nghe câu chuyện châm biếm sở trường nhất nha, buồn cười lắm đó!"

"Một con thỏ với một con rùa chạy rất nhanh rất nhanh chạy đua với nhau, con nào thắng?"

"Con thỏ!"

"Sai! Tôi đã nói rồi, là một con rùa chạy rất nhanh rất nhanh mà!"

"..........." Tại sao anh lại cảm thấy càng lạnh hơn nhỉ?

"Hỏi anh lần nữa, một con thỏ và một con rùa mang kính râm thi chạy, con nào thắng?"

"Con thỏ!"

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày ( MyungYeon ver) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ