Chap 182

252 9 0
                                    

Park Ji Yeon về nhà trong trạng thái lo lắng và hoảng sợ, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn ánh mắt tràn ngập oán hận và tiếng gào thét bên tai cô của Kim Myung Soo

Nỗi oán hận thù địch này, giống như có mối thù rất sâu đậm với cả nhà họ Park . Nhưng Park Soo Ro chỉ thèm muốn sự nâng đỡ của anh trong giới chính trị thôi, cũng không đắc tội gì với anh, không đến mức phải dẫn đến nỗi oán hận đáng sợ như vậy mới đúng.

Nỗi oán hận của anh với nhà họ Park quá sâu, rốt cuộc nó từ đâu mà đến chứ?

Trong đầu Park Ji yeon hỗn độn như một mớ bồng bông, luôn cảm thấy mối tai họa đáng sợ này sắp đổ xuống. Ngay cả lúc mở cửa, cả bàn tay vẫn còn run rẩy, làm cách nào cũng không mở được, ngay cả chìa khóa cũng rơi xuống đất.

Cuối cùng vẫn do người ở bên trong mở cửa, Yoo Seung Ho  đứng ở sau cánh cửa, nở nụ cười cực kỳ đẹp với cô, "em về rồi à!" Anh đang mặc tạp dề hình cậu bé bọt biển, trên tay còn cầm một cái xẻng lật, dáng vẻ như một người đàn ông đảm đang, trong thoáng chốc mở to mắt giống như hoa anh đào tháng mười.

"Vâng!" Ji Yeon vội dừng lại việc nhặt chìa khóa, cố gắng cúi thấp đầu, sợ anh nhìn ra sự khác thường của mình.

"Em sao vậy? Cứ ngơ ngác thế." Yoo Seung Ho đóng cửa lại, "Anh nấu xong cơm rồi đó, em đi rửa tay rồi vào ăn."

"Anh vào đây bằng cách nào vậy?"

Chăngr phải anh nói là anh có khoá sao ? Giơ chìa khoá trước mặt cô , cười nói .

.

"Anh gọi điện thoại cho em mãi mà không được, nên nhờ Angle nhắn lại, cô ấy có nói với em không vậy? Sau đó em cũng không thèm gọi điện thoại cho anh."

"Vâng!" Park Ji Yeon tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em bị sao vậy? Em không vui sao?"

"Không có đâu! em chỉ cảm thấy hơi mệt! Em về phòng đã, rồi sẽ nhanh chóng ra đây ăn cơm!" Park Ji Yeon gần như chạy trốn vào trong phòng của mình.

Yoo Seung Ho , cảm thấy hôm nay cô có gì đó kì lạ , rất lạ .

Anh ta gõ cửa đi vào, Park Ji Yeon  như một con chim bị hoảng sợ, sắc mặt tái mét. Vẻ mặt như vừa trải qua một cúc sốc, hốt hoảng chưa bình tĩnh lại.

Anh đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, lạnh lẽo, vội vàng truyền hơi ấm cho cô. "Làm sao lại lạnh như vậy, bên ngoài trời cũng đâu có lạnh đâu! Xem em kìa em, cả người giống như bị lấy mất hồn, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì cả!" Cô nói chuyện cũng lắp bắp.

"Còn nói không có gì à! Có cần anh lấy gương đến, soi xem dáng vẻ bây giờ của em, ba hồn bảy vía đều mất sạch! Không phải đã nói rõ với nhau có chuyện gì cũng phải chia sẻ với anh sao? Đừng để trong lòng nữa."

"Không có gì thật mà..........." Đầu của Park Ji Yeon  lúc này rất hoảng loạn, muốn cô nói, cũng không biết phải nói từ đâu.

Yoo seung Ho cau mày lại, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra. "Có lại là Kim Myung Soo  không?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, Park Ji Yeon ngay lập tức giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, hốt hoảng suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng phủ nhận. "Không phải đâu!"

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày ( MyungYeon ver) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ