2.

2.8K 313 32
                                    

2.

Quá khứ:

Trời sắp chuyển màu xám xịt mặc gã cúi người phủ voan trắng trên các thi thể lạnh như băng. Vừa đi vừa mang theo bụng rỗng thì phiền thật, càng chẳng hăng say tẹo nào khi đứng giữa cảnh đường âm u, một chút tăm tối. Cả thành phố đang trong tình trạng thế đấy, Hạo Thạc cũng không ngoại lệ. Không có bánh mì, không có sắn chín mùi hay một củ khoai mì bốc khói tựa hôm ngoái.

Gã đang bận ngẫm nghĩ về tình cảnh đáng buồn, vừa mơ hồ trong công việc của mình thì một giọng nói lạ lùng, rất năng nổ dứt gã ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, có lẽ là từ cấp dưới.

"Sĩ Trịnh! Sĩ Trịnh! (*)" Tay lính gác ung dung hô vang, mặc kệ gã trước mặt có trên nhiều bậc hay không. Có lẽ gã đã quá nhân từ với tất cả, để bọn chúng không biết lễ nghĩa hay phép tắc gì khi thoại, leo lên đầu hoành hành.

"Có chuyện gì?"

Bận chăm chú nhìn đám thi thể phía dưới, gã miễn cưỡng đáp như có như không. Khẩu khí chán nản khiến tay lính gác bực tức, nó dậm chân vài phát rồi tiến lại gần gã lên giọng cho hay.

"Có chỉ thị mới. Mời ngài vào trong trại lính bàn bạc."

"Việc gì quan trọng, cứ thoải mái nói tại đây. Ta vẫn nghe."

Tháng tư, mặt trời sẽ phát nóng như sắp sửa xảy ra ngày tận thế diệt vong cả Trái Đất. Là tháng đặt mặt nước trong vắt trên đám củi lửa cháy đỏ rực đầy men tro vương vãi, sôi sùng sục tựa như tính khí nóng nảy của tay lính gác hiện giờ. Sắc mặt nó vạch rõ ba vạch đen thui khi không thể đáp trả lại gã, song còn muốn cắp súng trên vai, bóp cò trên thái dương Hạo Thạc, nả cho hả cơn giận. Trời nóng không nguây ngui ngay cả khi mặt trời phì phò trong cơn men say, khiến cuộc đối thoại giữa hai người còn trở nên vất vả hơn, còn khắc nghiệt hơn trận đấu võ mồm phân thắng phân thua của các nữ tì.

Gã lắc đầu, thở dài một cắt; gã trở về công việc vẫn chưa thể hoàn thành một phần tư của mình. Với chỉ số thông minh cao hơn người của gã, trong chốc lát đã hoàn thành hai khâu chính bao gồm cả khâu kiểm tra thông tin và khâu chôn cất của hai mươi ba thi thể, làm nốt con số còn lại thì gã sẽ được thảnh thơi, tất tần tật hai mươi tư binh lính đã tử trận.

"Khoan đã, ở đây có đến hai mươi lăm thi thể, nhưng vì sao trong danh sách chỉ viết con số hai mươi tư? Ngay cả Nam Tuấn cũng trình bày như thế? ..." Gã nghĩ có lẽ là do sự nhầm lẫn từ cấp dưới.

"Hạo Thạc! Cũng đã tối rồi, nghỉ tay rồi vào dùng bữa." Giọng nói của Nam Tuấn vang vọng từ trong lều trại, dội sang tận tai gã.

"Tôi biết." Gã làu bàu trong miệng.

"Này! Hôm nay còn học cách không trả lời tôi?" 

"Đã rõ, thưa chỉ huy!" Gã bật cười.

Cuộc đối thoại mang giai điệu đầy sức sống, thêm vài ba câu trêu đùa của tuổi trẻ, được ví như bản nhạc giao hưởng do một nghệ sĩ tài ba vô danh, vô tư sáng tác đặc biệt dành riêng cho tình bạn quý giá xuất phát từ bọn họ.

Trở về chủ đề nhàm chán, Hạo Thạc ngó nghiêng ngó dọc qua lý lịch của một tay lính đã gục.

"Phác Chí Mẫn, mười lăm tuổi ... Phác Chí Mẫn, mười lăm ..." Gã lẩm ba lẩm bẩm vài ba điều khó nghe.

Gã giật nảy người. Hồ sơ trên tay gã rơi xuống nền đất bẩn thỉu dưới sự thật không khỏi bàng hoàng. Gã lùi vài bước chân, đổ mồ hôi hột trên trán.

Chẳng qua, trên đất nước từ lâu đời đã thi hành một điều luật cấm xuyên thế kỷ: thanh niên, trai tráng trong độ tuổi mười sáu trở về thời ông cha mới có thể nhập ngũ. Mặc kệ thanh niên ấy có yêu nước hay hi sinh thân thể, lâm nguy hộ đất nước, ... điều luật cấm nhất quyết phải thi hành. Nghe đâu lại mách, hộ gia nào phạm phải, sẽ giết toàn thây, cho dù là hình phạt tàn khốc đi chăng nữa. Cho đến nay, gã vẫn không rõ nguyên nhân vì sao chính phủ phải làm như thế.

Gã chưa thể thả lỏng. Bỗng, trên trời đã xuất hiện đội quân phục kính của địch. Chúng bao vây tứ phía khiến không một đường lui. Dường như, chúng đang lùng soát người đứng đầu như bầy hổ máu lạnh rình rập con mồi mềm yếu, mà người đó không ai khác chính là gã.

Tiếng hò hét rạch ngang bầu không khí trầm lặng, phá nát không gian yên tĩnh chỉ trong chốc lát. Bọn chúng sử dụng chiến thuật quá hiểm.

"Trịnh Hạo Thạc, mau vào trong trại lánh!" Nam Tuấn mày anh tú đã mất, tựa như đã xuất hiện thêm một bức tượng dũng sĩ hoàn toàn xa xẫm.

"Nhưng vẫn còn một thi thể còn chưa được chôn cất." Gã cố chấp không nhúc nhích.

Vừa dứt lời, Nam Tuấn nhanh nhảu luồn đầu chạy khỏi lều, tiến tới giật lấy bảng tên duyên dáng mà gã treo trước ngực. Anh tráo bảng tên với gã.

"Bây giờ, anh đang làm chuyện quái gì vậy?" Khẩu khí của gã dần trở khó chịu, ngay cả các điểm trên khuôn mặt cũng không ngoại lệ.

"Không còn nhiều thời gian. Anh mau dùng thứ này bôi trên khuôn mặt, rồi cùng thi thể này rời khỏi đây!" Nam Tuấn thò vào túi áo, lấy ra một hũ mực như mun đặt vào tay gã.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ dẫn dắt toàn bộ đội quân."

"Tôi là chỉ huy, anh có quyền gì mà ban lệnh?"

"Cũng vì lý do anh là chỉ huy. Trịnh Hạo Thạc, anh không thể chết. Điều ưu tiên, nghĩa vụ của cấp dưới phải bảo vệ cấp trên bằng mọi giá, anh không nhớ sao?"

Nam Tuấn thở dài trong giây lát, lại trở về vẻ điềm tĩnh như cũ, nhưng trong thâm tâm anh chắc phải rất hoảng loạn.

Chết hoặc là sẽ chết, chỉ còn hai phương án cuối cùng.

Thoáng chốc, Nam Tuấn đã đặt một thứ trên cần cổ gã, là sợi dây chuyền điêu khắc về hình ảnh một cây Thánh giá màu xám bạc mà anh luôn luôn mang bên người từ thuở bé cho đến hiện tại.

"Bạn thân của tôi ơi, Chúa sẽ phù hộ trên người con giỏi giang như anh và một thành phố Tala đã từng rất xinh đẹp, rất mộc mạc mà ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ."

Nam Tuấn đặt bàn tay trên vai áo gã, siết chặt một góc khiến chúng nhàu nát tựa như nói một lời nguyện cầu cuối cùng,

giữa hai người bạn thân tri kỷ.

(*) Ý chỉ bác sĩ Trịnh.

HopeMin | CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ