Extra 2. Kim Nam Tuấn

903 121 6
                                    

Extra 2. Kim Nam Tuấn

"Nhanh lên A Tuấn!"

"Bản đồ có đúng không đấy, đi nãy giờ tôi mỏi lắm rồi." Nam Tuấn lấy gậy dùng sức chống đỡ mình lên.

"Gần đến rồi, cố gắng lên." Gã nắm tay anh kéo đi.

Nam Tuấn lết xác đi theo, đi được nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì cả.

"A kia rồi, khu liệt sĩ đó." Hạo Thạc hớn hở chỉ tay vào hướng kia.

"May rồi, phù." Anh thở hồng hộc.

"Hai cậu kia, khuya rồi sao lại đến đây? Có giấy xin phép chứ?" Tên gác cổng từ đâu đi lại lên tiếng.

Nam Tuấn bối rối nhìn gã nhưng Hạo Thạc vẫn giữ bộ mặt mình thản. Đôi môi dời tên tai anh thì thầm điều gì đó.

"Chúng ta hợp tác nhé!?"

"Một, hai, ba... Đánh!"

Tên gác cổng bị hai người giáng cho mấy cú vào người rồi nằm ngã xuống đất.

"Nhanh lên trước khi tên đó tỉnh dậy."

"Chúng ta đi tìm danh sách họ tên của các liệt sĩ ở đây đi." Hạo Thạc ngõ lời.

"Ừ, lại xem thử ở phòng đựng vật dụng đi."

Nam Tuấn tiến vào trong phòng đó, lục soát cả căn phòng để tìm danh sách.

Hạo Thạc rọi đèn pin.

"Đây rồi!" Gã la lên nhưng bị Nam Tuấn bịt mồm lại.

"Suỵt, nhỏ giọng nếu không muốn bị bắt."

"Xin lỗi."

"Nhanh nhanh tra tên đi, để xem Kim Thạc Trấn...." Anh lật từng trang trong danh sách để dò tên.

"Đây rồi, khu vực 3. Nhưng trong đây không có để số mà trong khi có đến mấy trăm ngôi mộ." Anh chán nản đặt tờ danh sách đó xuống.

"Nhanh lên, tôi sẽ tìm phụ anh."

Cả hai đi đến khu vực số 3 rồi cùng nhau tìm ngôi mộ của Nam Tuấn.

"Chia hai khu, anh tìm bên trái tôi tìm bên phải. Đèn pin của anh đây." Hạo Thạc đặt đèn pin vào tay Nam Tuấn.

"Khoan đã, tôi mắc chứng bệnh nhát gan..." Nam Tuấn mếu máo.

"Lạy chúa, vậy mà đòi làm bác sĩ cứu cho bệnh nhân. Vậy đến khi anh nhìn thấy huyết đỏ thì phải làm sao?" Hạo Thạc đặt tay lên trán, chán chường nói.

"Xin lỗi..."

"Thôi không sao, nhưng thời gian tìm có thể sẽ lâu hơn đó."

"Tôi có tính kiên nhẫn mà lo gì." Nam Tuấn khẽ cười.

"Thế nhanh đi nào!"

Hạo Thạc và Nam Tuấn cùng nhau tìm ngôi mộ đó. Mồ hôi tuôn rơi trên trán không ngừng cộng thêm không khí ở nghĩa trang lại âm u, lạnh lẽo.

"Thạc Thạc, anh có thấy đốm sáng gì đó phát ra từ đằng kia không?" Nam Tuấn vỗ vỗ vào lưng anh.

"Đâu nào? Ở đằng kia à? Lại xem thử đi!" Gã kéo tay anh chạy về bên đó.

Đúng là ngôi mộ của anh trai Nam Tuấn, là Kim Thạc Trấn.

"Ngôi mộ đó đúng là anh hai tôi kìa, nhưng đốm sáng đó là gì?" Nam Tuấn gãi đầu.

"A Tuấn, anh xoay người lại xem thử đi..."

Nam Tuấn xoay người lại, bắt gặp hình bóng năm xưa của anh hai anh. Thạc Trấn đang đứng ở đó vẫy tay với em trai của mình.

"Anh hai? Sao anh lại ở đây?" Nước mắt không tự chủ mà tuôn dài trên mi.

"Em vẫn sống tốt chứ? Anh rất lo cho em, nào lại đây anh ôm một cái nào!" Cánh tay của Thạc Trấn dang rộng ra.

"A Tuấn, tỉnh lại đi! Anh ấy đã chết rồi!" Gã kéo áo anh lại.

Nhưng Nam Tuấn vẫn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay gã chạy đến ôm anh mình, nhưng... tất cả vẫn là hư vô.

"Anh hai, anh hai... anh đâu mất rồi? Làm ơn, anh hãy xuất hiện lại đi mà, làm ơn!" Anh khụy ngã xuống mặt đất, vùi đầu vào hai cánh tay mình mà khóc.

"Tiểu Tuấn, hãy nhớ anh vẫn luôn kề vai sát cánh cùng em."

Thấp thoáng lại nghe thấy giọng nói của Thạc Trấn, làm cho anh xúc động biết chừng nào.

"Này, về nhà thôi trời cũng gần sáng rồi." Hạo Thạc đỡ anh lên, dìu về nhà.

Về đến nhà đã là rạng sáng, gã bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi vào nhà bếp ăn sáng với gia đình.

"Hạo Thạc, con đã khám phá ra được điều gì chưa?" An Dương phấn khởi hỏi.

"Vâng, tạm thời con đang rất mệt, bố cho con chút thời gian để thở cái đã." Gã xé một mảnh bánh mì cho vào mồm.

"Phải đó ông, xem quầng thâm ở mắt nó kìa." Bà vuốt vé mái tóc của Hạo Thạc.

"Được thôi, ăn một tí để lấy lại sức đi con."

"Vâng bố."

Tại nhà của Hạo Thạc.

"Mẹ ơi, mẹ có biết chuyện gì không? Hôm nay con đã gặp được anh hai đó. Mặc dù anh chì xuất hiện chưa đến 3 phút nhưng con vẫn thấy rất hạnh phúc trong lòng. Mẹ à, mẹ ở nơi chín suối có khỏe không? Con rất nhớ mẹ và anh hai..." Thanh âm của anh vẫn nghẹn ngào như cũ.

Cốc cốc!

"Kim Nam Tuấn, xin hỏi ở đây có ai tên đó không?" Một sĩ quan hỏi.

Anh chạy ra xem ngay trong tíc tắc khi nghe tiếng gõ cửa ở ngoài kia.

"Là tôi đây, có việc gì sao?"

"Cậu có giấy mời đến dự buổi trung cấp tuyển sinh bác sĩ thực tập. Chúc mừng cậu."

Nụ cười trên mặt Nam Tuấn vẫn chưa dập tắt, tay anh run rẩy cầm tờ giấy xác nhận đó. Hồn vẫn còn ở trên không, thật không thể tin được anh đã đỗ sơ tuyển rồi.

"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn!"

"Chuyện nhỏ, hãy tự cảm ơn chính mình ấy." Người sĩ quan nói xong, lập tức xin cáo từ rời đi.

Anh ôm tờ giấy vào người, nhắm mắt lại.

"Mẹ, bố, con đã làm được rồi!"

HopeMin | CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ