1.

6.7K 425 76
                                    

1.

Quá khứ:

Rạng sáng, người dân khắp bốn phương ồn ào, náo loạn bởi tiếng chuông vang trời phát ra từ nhà thờ. Người dân địa phương đổ về địa điểm đã định. Họ ùa vào trung tâm của thành phố, báo hiệu một buổi lễ nghiêm trang sắp sửa diễn ra.

Hiện tại, các thị dân đều đồng lòng lẫn nhau, ôm trọn vào lòng mỗi người là một bó hoa cúc trắng, được ví như hình ảnh của thị trấn hoang sơ này. Nhắc đến con đường Tala, chắc ai cũng đã từng nghe qua danh khôi lẫy lừng, sở dĩ nó sở hữu một "thành phố chết" hoang tàn.

Rạng sáng ngày mười lăm tháng tư, người đứng đầu của bọn họ là vị tướng Mục Duẫn đã qua đời, đấy cũng là nguyên nhân vì sao tất cả chuông nhà thờ đều rung vang trời, ầm ĩ. Tướng Mục Duẫn của họ là người theo đạo, ông theo Chúa nên tính nết không tàn ác ngược lại còn được lòng dân chúng. Mất đi một người đứng đầu đều khiến các công chức cấp cao phải đau đầu suy nghĩ, bận tâm.

Thành phố của bọn họ hiện đang tranh chiến với thành phố phía  Nam, khiến cho cả hai bên đều phải lãnh hậu quả của việc mất mùa, hạn hán. Nghe qua thì chưa phải đáng sợ cho cam, nhưng đến khi được diện kiến cảnh hoang sơ thì mấy ai giữ được bình tĩnh, đều sẽ hét oan oán và xoay đầu, rút chạy.

Chứng kiến việc thành phố sắp sửa bị vùi dập trong cát bụi, Trịnh Hạo Thạc – thân là một bác sĩ được bổ nhiệm vào khu vực y tế của doanh trại tháng này, chữa trị cho những chiến sĩ đã đổ máu trên chiến trường. Trước khi nhận nhiệm vụ này, gã đã phải suy nghĩ đi lần này rồi đến lần khác, bởi sau khi đồng ý sẽ chỉ còn lại hai con đường lựa chọn, chết hay là sẽ chết.

Tại doanh trại phía Bắc.

"Anh Trịnh, đây là danh sách báo cáo của tháng này, đã có hai mươi tư chiến sĩ tử nạn, năm mươi lăm người còn lại thì bị thương nặng lẫn nhẹ." Nam Tuấn trên người vận trang phục trắng dành riêng cho bác sĩ, hình ảnh đại diện của thành phố Tala được may vá tỉ mỉ nằm ngay ngắn bên ngực trái.

"Cảm ơn anh, Nam Tuấn." Hạo Thạc đón lấy xấp tài liệu trên tay anh, nhìn sơ một lượt bản báo cáo của cấp dưới, không khỏi đau lòng khi nhìn qua số lượng tử nạn của các chiến binh anh dũng.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chôn cất các chiến sĩ ngoài kia phải không, anh Trịnh?"

"Đúng vậy, chúng ta phải chôn cất thật tỉ mỉ để báo đáp cho công lao vẻ vang của bọn họ."

Hạo Thạc tháo cặp mắt kính đặt xuống bàn, đôi bàn tay xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức vì không có giấc ngủ đầy đủ. Có thể thấy rõ trên mái tóc gã đã xuất hiện vài cọng tóc không nên có trên một người hiện đang trong độ tuổi ba mươi. Nhìn người bạn thân của mình mệt mỏi vì làm việc quá độ, anh không khỏi xót xa. Làm việc cùng gã cũng đã lâu, mà anh cũng chưa từng thấy gã ngủ ngon giấc một lần nào.

Trong nháy mắt, gã đã đứng thẳng dậy trở về một vị bác sĩ thanh tú, trên tay cầm xấp danh sách chuẩn bị rời khỏi doanh trại, bắt đầu tiến hành công việc chôn cất của mình.

"Hạo Thạc! Đừng làm việc quá độ!" Âm thanh tựa như sét rạch ngang trời được phát ra từ miệng của Nam Tuấn, anh níu chặt vạt áo trắng muốt của người bạn thân từ mấy năm trước, bây giờ đã trưởng thành hiện hữu trước mặt.

Hạo Thạc xoay người cũng không đáp lại anh, chỉ thoáng trên môi nở một nụ cười nhạt, rồi cũng khẽ luồn người qua cửa lều.

Khi gã rời khỏi doanh trại y thì đường phố đã sắp sửa tối sẫm. Gã ngước nhìn bầu trời tĩnh mịch, không tránh khỏi việc đặt ra những câu hỏi mà không ai biết câu trả lời, chẳng hạn như:

Khi nào thành phố phía Nam sẽ mang quân đến và đóng đô ở nơi đây?

Khi nào cuộc trinh chiến sẽ lại bắt đầu?

Và khi nào cuộc chiến tranh của hai bên mới có thể chấm dứt, trở về giây phút hòa bình khi xưa.

Gã lướt nhẹ qua danh sách một lần nữa. Trên danh sách báo cáo đề rõ nội dung, thông tin của người mất bao gồm vị trí của người được tìm thấy. Từ khi gia nhập vào vị trí này, gã không khỏi nể phục những người làm việc tại nơi đây, bởi vì họ rất lanh lợi, luôn luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất và nhanh chóng.

Tiếng giày vang xoẹt xoẹt mỗi khi gã va chạm trên nền đất. Đi đến đâu, gã đều phải kiểm tra tỉ mỉ từng thi thể đã được quấn chặt bởi vải trắng một cách kĩ càng, trong lòng không khỏi truyền đến cảm giác đau xót và thương tiếc cho gia đình của những người đã hi sinh trên chiến trường. Bọn họ đã cất công sức hi sinh xương máu, mồ hôi vì thành phố và chúng ta, phải hứng chịu mọi thương tích nặng nề bao gồm tổn thương thể xác và tinh thần.

Nhiệm vụ của gã bây giờ cũng không kém phần quan trọng, thể hiện tình thương yêu và quý trọng của tổ quốc đến với họ.

Xây dưng một ngôi nhà nhỏ, ấm áp đủ để họ an nghỉ.

HopeMin | CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ