4.

1.8K 233 31
                                    

4.

Quá khứ:

Sáng hôm sau, Hạo Thạc cùng với tóc đỏ và Chí Mẫn đi tìm những người còn sống sót. Trên đường tìm kiếm không biết Hạo Thạc đã vượt bao nhiêu cái bẫy như lở đất hay sập hang đá. Đằng này vừa đi anh vừa lại phải mang theo Chí Mẫn trên vai và anh còn phải bảo vệ chặt chẽ cho tóc đỏ một cách nguyên vẹn. Nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào, thật lạ kỳ.

"Gắng lên nào." Hạo Thạc siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của tóc đỏ.

"Vâng ạ, chú có mệt không ạ?" Tóc đỏ người đến dùng khăn bông ướt chườm lên hai gò má hao gầy của Hạo Thạc.

"Không, chú vẫn còn sức mà, nhìn xem!" Anh khẽ cười, giả vờ dang bờ vai rộng lớn của anh trước mặt tóc đỏ.

"Còn anh Chí Mẫn có việc gì không ạ? Sao anh ấy cứ nằm bất động thế?" Tóc đỏ tò mò đưa tay chạm nhẹ lên trán của Chí Mẫn.

"Không có việc gì đâu, anh ấy chỉ bị cảm một tí thôi. Vì cần phải dưỡng sức nên chú phải cõng cồng kềnh anh ấy trên vai đó." Hạo Thạc vẫn kìm lại sự rầu rĩ trong người, lặng lẽ khom người xoa đầu tóc đỏ.

"Vậy ạ, cháu hiểu rồi." Tóc đỏ bật cười, chân nhịp từng bước chạy tung tăng lên phía trước.

Từ phía xe bỗng nhiên có một chiếc xe trông có vẻ như xe của phe thù địch, Hạo Thạc đứng đó nhìn nó đang chạy trên con đường bập bênh nào là sỏi đá, lá cây.

"Chết tiệt, là xe của quân địch. Mới đây chúng đã đánh lên phía cùng biên giới rồi sao?"

"Chúng ta trốn thôi tóc đỏ." Hạo Thạc nắm tay tóc đỏ kéo vào bụi cây to lớn.

Chiếc xe đó chạy từ từ để lục soát tìm kiếm mọi thứ. Tên lính nào cũng mang khuôn mặt hung tợn đầy máu sát nhân. Vì con đường lắp đầy bùn đất này đã in hằn những dấu chân của ba người họ bỏ quên khi chạy, trông thấy thế đám quân lính đó lập tức ngừng xe như một bầy sư tử máu lạnh đi săn mồi.

"Chết tiệt."

"Tên kia, ngươi từ đâu đến?" Hắn hung hăn quát. Với khuôn mặt bôi đầy thứ lỏng đen như đít lọ nồi trên mặt, anh hoàn toàn không thể nhận dạng được hắn là ai.

Hạo Thạc vội vàng lấy bùn đất đắp chung quanh trên khuôn mặt để che đi danh tính "lẫy lừng" của mình.

"Tôi bị lạc khỏi một tốp người nên không biết đã đến từ đâu cả." Hạo Thạc vẫn dùng giọng điềm tĩnh để đáp trả.

"Hiện tại ngươi đang đi với mấy người?"

"Ba."

Tên quân lính chau mày nhìn chằm chằm anh khiến Hạo Thạc toát đầy mồ hôi mồ kê. Anh kéo tóc đỏ gần lại và ôm chặt Chí Mẫn trên vai.

"Không sao đâu tóc đỏ, có chú ở đây cơ mà." Hạo Thạc thì thầm vào tai tóc đỏ.

Tên quân lính chỉ thoáng nhìn một tí rồi phất tay ra hiệu cho đồng bọn rời khỏi nơi đầy bùn bất đó. Đến lúc này Hạo Thạc mới thở phào nhẹ nhõm, cả tóc đỏ cũng thế, nhưng Chí Mẫn vẫn chỉ nằm yên thinh một chỗ mà thôi, không một chút cử động.

"Đêm nay, chúng ta ngủ tạm ở đây nhé." Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt Chí Mẫn xuống và dặn dò tóc đỏ ở đây cùng với anh Chí Mẫn phải cẩn thận còn anh sẽ đi tìm thêm củi lửa.

"Vâng, tóc đỏ nghe rồi ạ." Tóc đỏ giơ tay đặt ngay trước trán mình như động tác trong quân đội hay làm.

"Tốt lắm." Hạo Thạc lại xoa mái tóc màu đỏ đó.

Khi chỉ còn lại tóc đỏ và Chí Mẫn, không khí ngày càng trở nên u ám và lạnh lẽo hơn trước, có Hạo Thạc bầu trời trong xanh biết dường nào nhưng khi anh rời khỏi đây bầu trời lại chuyển màu sang một màu đen với các đám mây mù mịt. Tóc đỏ nhìn Chí Mẫn, tóc đỏ không ra vẻ hoảng hốt vì người đó rất giống mình ngược lại còn dậm thêm chút sự buồn rầu.

"En nhớ gia đình quá anh Chí Mẫn ơi!" Tóc đỏ ôm chặt lấy cái xác vô hồn giống mình y như đúc mà khóc sướt mướt như ôm lấy chính bản thân của mình mà gều gào than gọi.

Có vẻ như tóc đỏ cảm thấy thân thể này rất quen thuộc, hình như đã gắn bỏ với mình đã rất lâu rồi nhưng bộ nhớ này, không tài nào nhớ gì cả. Giọt nước mắt của tóc đỏ thật khác xa với con người bình thường. Của con người là màu xanh nhạt không đục cũng không trong nhưng ngược lại của tóc đỏ chỉ có hoàn toàn một màu xanh nhuộm tí màu đỏ nhìn thấu qua sẽ mang một hơi ấm ngọt ngào.

Con ngươi được ví như hòn bi nhỏ đang nằm trong đám lửa. Có thể nói thân thể của tóc đỏ có một màu rất đặc trưng, là màu đỏ. Tóc đỏ lau sạch hết nước mắt của mình rồi vơ lấy chiếc chăn đắp lên cho cả hai. Phút chốc tóc đỏ lại chìm vào trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ, những hình ảnh từ quá khứ dồn về trong ký ức của tóc đỏ. Tóc đỏ chau mày không tránh khỏi đau lòng. Đến lúc này Hạo Thạc ôm một đống củi về thì bắt gặp cảnh tượng đáng thương đó.

"Tóc đỏ tỉnh lại nhìn chú mau!" Hạo Thạc dùng vạt áo ở phần cổ tay lau đi mồ hôi nhuộm chung quanh trên trán tóc đỏ.

Nhưng vẫn vậy, tóc đỏ vẫn cứ khó chịu mà chìm sâu trong mộng mi. Đầu tóc đỏ tựa như sắp nổ tung, tại sao quá khứ của tóc đỏ thật lắm những điều đau thương như thế này? Sau một hồi thật lâu, cơn khó chịu dần phai bớt tóc đỏ mới thả lỏng người rồi ngủ tiếp. Hạo Thạc cảm thấy an ổn rồi mới nằm xuống cạnh tóc đỏ mà ngủ.

Cả đêm anh không ngủ được vì quá nhiều câu hỏi dồn vào đầu anh, chẳng hạn như:

Tóc đỏ rốt cuộc là ai?

Tại sao trông có vẻ giống Chí Mẫn thế này?

Còn hoàn cảnh sao trông có vẻ rất thương đau?

Cậu bé từ đâu mà đến?

Cha mẹ đã mất nhưng không có một chút ấn tượng hay thông tin về người thân khác sao?

Tóc đỏ nằm ở phe nào?

Nước nhà hay nước của quân địch?

Anh bực bội xoa rối bù mái tóc màu đen khô của mình.

Và hơn thế hai người có mối quan hệ như thế nào?

Vả lại anh sợ nếu anh ngủ sẽ lại mơ thấy giấc mơ khốn khiếp đó, đành bức lực mà thức nguyên cả đêm. Anh xếp tay mình gối đầu lên nó ngẫm nghĩ về cuộc đời trớ trêu này, anh thở một hơi thật dài.

***

Hiện tại:

"Chúng tôi có thể tìm thêm tư liệu về ông ấy không?"

"Tất nhiên là được, rất sẵn sàng."

"Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ gọi ông khi nào chúng tôi tìm được nhiều thông tin về ông Chí Mẫn trong thời gian sớm nhất."

"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn tất cả mọi người." Hạo Thạc nâng tách trà có màu xanh của lá trà nhâm nhi và thưởng thức một mùi vị cay đắng của cuộc đời.

HopeMin | CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ