6.

1K 140 7
                                    

6.

Quá khứ:

Phác Chí Mẫn

Phác Chí Mẫn dường như là cái tên được lãng quên hàng chục năm về trước. Bởi vì cậu chưa hề tồn tại và có mặt trên cuộc đời, chính xác hơn là cậu chưa được sinh ra từ khi trong bụng mẹ.

Nhưng Chí Mẫn có một người anh trai sinh đôi tên là Phác Chí Hào. Nói là sinh đôi thì cũng đúng một phần, anh cậu sinh trước cậu nửa tiếng. Trong khi Mạc Hoa Nghi đang trở trong phòng sinh thì bất ngờ có một trái bom ném thẳng xuống bệnh viện đó. Chí Hào được đưa đi lánh nạn vừa mới khi sinh ra, do hoàn cảnh đáng thương này xảy ra không đúng lúc nên bố mẹ của Chí Hào đã mất cùng với đứa con chưa được sinh ra.

Vì thế nên ông quản gia của gia đình họ Phác không hề để lộ tung tích nào của Chí Hào và nguyên nhân của cái chết của gia đình họ Phác. Có nhiều người muốn biết vì sao hai bác sĩ tài ba này lại mất? Ngay cả Trịnh An Dương - bố của Trịnh Hạo Thạc cũng muốn biết nên ông đã lập ra một cuộc họp khiến ông quản gia phải khai ra.

Trong hoàn cảnh này ông chưa nghĩ ra được điều gì nên đành bịa ra một nguyên nhân khác để tránh tội chém đầu vô lý này. Chính là do có trộm đột nhập vào nhà và đốt đi ngôi nhà đó trong khi họ vẫn ở trong phòng làm việc cùng với con trai Chí Mẫn.

"Thế lúc đó ông đang ở đâu, ông Khúc Hạ Khương?"

"Tôi được ông Phác giao nhiệm vụ ở khu thử nghiệm thuốc, thưa ông."

"Chúng tôi cần một nhà sáng chế khác!" Đột nhiên mọi người lớn tiếng nói.

"Thế, đã có ai quyết định người nào sẽ thay ông Phác Trấn Nghiên không?" An Dương cười khẽ.

"Có lẽ ông là người thích hợp nhất, thưa ông Trịnh." Một người xung phong phát biểu.

"Phải đó!"

"Được, vậy tôi đành chấp nhận. Cuộc họp hôm nay kết thúc." An Dương rời khỏi nơi đó trong khi nụ cười vẫn còn nở trên môi. Không phải một nụ cười vui vẻ hay sung sướng gì nhưng nó cũng đủ thể hiện như ta là người được tất cả ưu ái nhất.

Năm đó Chí Hào và Hạo Thạc được 6 tuổi.

Hàng ngày Hạ Khương đều dẫn Chí Hào đi thăm mộ của bố mẹ và em trai mình.

"Ông ơi, bố mẹ và em trai của cháu đang ở đâu thế ạ?" Chí Hào ngây ngô hỏi.

"Họ đang ở đây của cháu này." Ông đặt tay phải của mình lên vòm ngực trái của cậu.

"Cho nên, cháu không được quên họ có biết không?"

"Vâng ạ, cháu biết rồi!"

"Ngay cả ta nữa!" Đến khúc này, ông bật cười.

"Ha ha, cháu nghe rồi ạ. Ông là người cháu thương nhất." Chí Hào ôm chầm lấy Hạ Khương nên ông bật khóc.

"Ông cũng vậy Hào Hào của ông."

Bất ngờ thay đột nhiên hôm nay An Dương lại đi viếng mộ của Phác Trấn Nghiên, Mạc Hoa Nghi, Phác Chí Mẫn. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của ông.

"Vậy là Chí Mẫn vẫn còn một người anh trai song sinh sao?"

An Dương không thể chấp nhận được điều này, lỡ như khi lớn lên nó sẽ đoạt lấy ngôi vị của con trai ta.

An Dương không màng nhẫn tâm mà chạy lại đẩy họ rơi xuống đồi. Hạ Khương và Chí Hào đều trút hơi thở cuối cùng vì xay xát.

Ông phủi tay chân như chưa có việc gì xảy ra. Bình tĩnh trở về nhà đi tắm và lên giường ngủ như thường lệ. Đột nhiên từ đâu con trai ông lại nhảy lên giường.

"Bố ơi, con không muốn trở thành nhà lãnh đạo đâu. Con muốn trở thành bác sĩ, vì con rất thích y học." Hạo Thạc ra sức lay lay tay bố mình.

"Con nít con noi phải nghe theo người lớn nói có biết không? Ngành y học rất nguy hiểm, con không thể nào trở thành bác sĩ." Do tâm trạng của ông hiện giờ không tốt nên có phần cáu gắt.

Hạo Thạc oà khóc, sao hôm nay bố lại tỏ vẻ giận dữ với mình như thế?

***

10 năm sau.

Năm 16 tuổi, Hạo Thạc thường xuyên gặp những đều kỳ lạ khiến cho bố mẹ gã bật khóc vì thế đành chấp nhận cho gã theo ngành y năm 19 tuổi.

Năm 21 tuổi, gã gặp được Chí Mẫn - người đã làm cho trái tim gã rung động. Nhưng như trên đã nói, Chí Mẫn hoàn toàn không có mặt trên cõi đời này. Hoàn toàn là do Hạo Thạc tưởng tượng ra.

Còn nhớ lần trước gã gặp vị binh sĩ bị thương kia không? Tên quân lính kia đã có một phen hoang man tột độ và khó hiểu khi Hạo Thạc nói còn có một người khác đi cùng, nhưng thật ra thì chẳng có ai ngoài Hạo Thạc.

Như các bạn đã thấy hoặc đọc qua trên các kênh phim truyền hình hay mạng xã hội, gã mắc phải chứng hoang tưởng. Có thể những gì Hạo Thạc gặp là do gã tưởng tượng ra.

Nguyên nhân? Chắc là vì gia đình nhà họ Trịnh đã mang quá nhiều tội ác trong mình chăng?

***

Hiện tại:

"Vậy là tôi bị bệnh tâm thần sao?" Chiếc gậy từ trong tay ông rơi trên nền đất.

"Ông Trịnh, xin ông hãy bình tĩnh. Chuyện này sẽ có những bác sĩ chuyên nghiệp can thiệp, ông không cần phải lo lắng gì cả." Vị bác sĩ nói.

"Thế Phác Chí Mẫn? Tóc đỏ là không có thật?" Ông bật cười khanh khách trong vô vọng, hai hốc mắt đỏ hoe vì bất ngờ.

HopeMin | CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ