HỒI ỨC - CHAP 1 (1)

1K 21 5
                                    

HỒI ỨC - CHAP 1 (1)

" Hào... Hào Hào... hãy bảo vệ đứa bé của ta... hãy bảo vệ Bạch Hiền của ta..."
Tiếg kêu dứt quãng của một thiên thần đang dần mất đi đôi cánh của chính mình.
" Hào Hào hãy bảo vệ Biện Bạch Hiền của ta "
Con người đó đang từ từ dần tan biến chợt chỉ cần chớp mắt đã thấy hàng ngàn đốm sáng lan tỏa ra chỉ phút chốc tan biến mất hoàn toàn. Đứa bé ấy trog một vòng tay của một thần bảo vệ òa khóc nức nở. Cái con người tên Hào Hào đấy chợt như bừng tỉnh vơi tay chộp lấy những đốm ánh sáng đấy nhưng chẳn kịp nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má rơi xuống khoảng không của bầu trời tạo ra một khoảng không vô tận đó là giọt nước mắt của một thần bảo vệ " Hào Hào ". Miệng ai đó khẽ mấp máy rồi cứ như gào thét lên đau đớn.
" con sẽ luôn bảo vệ Biện Bạch Hiền ".
*******
" Ngô Thế Huân mở cửa ra "
Tiếng cửa bật mở một gương mặt hoàn hảo đẹp tựa như thiên thần giọng nói như giận dỗi : " Có chuyện gì ?"
Hào Hào thu đôi cánh trở lại trog tay đang bế một đứa bé trắng trẻo đáng yêu gương mặt đang chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt giọng nói thoát ra tựa như làn gió thoáng qua.
- " hãy giúp anh chăm sóc Bạch Hiền. Thời gian sau anh sẽ quay lại đón ".
- "Bạch Hiền ? Ai cơ ?"
Hào Hào giang đôi cánh màu bạc đag quấn chặt thân mình trên tay đang bế một đứa bé đáng yêu mủm mỉm gương mặt đang ngủ. Hào hào không đáp chỉ đưa đứa bé cho Ngô Thế Huân rồi gian cánh bay đi. Thoáng cái đã không thấy đâu. Bỏ lại người kia đang ôm đứa bé với gương mặt chưa bắt kịp câu chuyện là mấy. Ngô Thế Huân nhìn đứa bé mình đag bế trog tay mà miệng nhoẻn cười : " dễ thương thật. Là thiên thần hay đứa con lai đây." Lời nói tựa chừng như đang nói với chính mình hay là một câu hỏi chỉ chợt chờ ai kia trả lời. "Mộc Thiên" cái tên chợt lướt qua trong suy nghĩ phức tạp của chính mình Ngô Thế Huân chợt dừng bước nhìn kĩ vào gương mặt đứa bé. Rồi miệng khẽ cười:
- " Quả thật rất giống "
********
Máu ! Một giọt ! Hai giọt... ! Chậm rãi rơi xuống trên đôi cánh màu bạc ấy. Chợt dừng lại giữa không trung, khuôn mặt người đó dần trắng bệt. Một giọng nói ôn nhu cất lên:
-" Đứa bé đâu ? Hào Hào."
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Không tiếng đáp trả nào. Kẻ đó lại cất lên tiếng nói ôn nhu một lần nữa :
-" Ta hỏi ngươi đứa bé đâu !"
-" Chết rồi !"
Giọng nói đáp lại ngắn gọn chỉ vọn vẹn hai từ tưởng chừng như có thể đả kích được tâm lí của kẻ kia nhưng trên gương mặt hắn vẫn giữ vững một biểu cảm không hề thay đổi giọng nói ôn nhu đấy như tưởng chừng có thể thốt lên những từ đẹp đẽ nhưng thay vào đó lại là những từ ngữ chết chóc ánh mắt vô hình của hắn vẫn nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt:
-" Chết rồi à ! Ngươi nên giấu đứa bé đó thật kĩ đấy Hào hào ! Ngươi nên biết nếu ta tìm được đứa bé đó thì kết quả như thế nào".
-" Câm mồm !"
-" Bắt nó lại cho ta, giam vào ngục tối."
Một cái búng tay. Thuộc hạ của hắn không biết từ đâu đã xuất hiện kế bên Hào Hào. Ghì chặt đôi tay của người thần bảo vệ đấy thẳng chân đập đôi cánh màu bạc lóng lánh đấy. Lông vũ trên đôi cánh đấy rơi xuống càng ngày một nhiều. Hắn ta khẽ nhếch miệng cười khi thấy lông vũ của đôi cánh bạc đấy rơi xuống:
-" Hào Hào ! Cứ nói ra không phải là tốt hơn sao."
-" Thả Hào Hào ra ngay cho ta."
Đôi cánh đang đập giữa không trung đấy không như bao đôi cánh khác nửa bên là một màu trắng nửa bên là một màu đen tuyền. Khi hắn ta vừa ngước lên thấy đôi cánh đấy mặt khẽ biến sắc rồi nhanh chóng thu lại thay vào đó vẫn là gương mặt vô cảm. Hắn ta nhếch mép:
-" Thả ra. Ngô Thế Huân việc gì mà khiến đứa con lai như ngươi lại đến đây!"
-" À ! Là Hào Hào".
Ngô Thế Huân đập cánh lao thẳng về phía Hào Hào đang khụy xuống giữa không trung một tay vươn ra hai đường sáng lao đến hai tên thuộc hạ, một tay vươn đến kéo tay Hào hào về phía mình. Khẽ nhếch mép cười :
-" Tử Thao ! Ngươi hãy nhớ việc ngươi làm ngày hôm nay".

[ longfic ChanBaek - Sinh tử văn - HỒI ỨC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ