KÍ ỨC - CHAP 5.
-"Xán Liệt... dậy đi tớ có mua đồ ăn cho cậu này".
-" Xán Liệt dậy mau. Dậy chơi với tớ đi".
-" Xán Liệt... cậu không học à! Dậy đi!"
Cậu chẳng thể ngủ một giấc nào. Lúc nào cũng nghe hai từ "Xán Liệt" từ miệng Bạch Hiền, nghe đến nhừ cả tai. Thế mà cậu không cau có hay một chút nhăn nhó nào khi bị Bạch Hiền bị đánh thức cả.
-"Đi mua đồ ăn cho tớ lẹ lên".
-" Cậu không đi cùng sao?"
-" Muốn tớ trở thành tâm điểm chắc. Nhìn ra ngoài cửa sổ với cái cửa lớp xem xem bao nhiêu ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống tớ đây".
Cậu ngoảnh đầu, bắt gặp những ánh mắt săm xoi nhìn vào Bạch Hiền. Xem ra cậu đã đúng. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi mua đồ ăn. Một giọng nữ chợt vang lên trong đám đông ấy.
-" Biện Bạch Hiền, cậu không có chân sao."
-" Có đấy thì sao".
-" Thế sao cậu không đi mua chứ".
-" Là cậu ấy kêu tôi đi mua được chứ".
Giọng nói trầm vang lên, cả đám cùng nhìn về phía giọng nói đấy, Phác Xán Liệt cậu nhìn về phía giọng nói nữ kia. Cả không gian chợt im lặng, không còn nháo nhào như trước nữa.
-" Vậy được rồi chứ. Các cô hãy về lớp đi. Đừng ở đây làm ồn nữa".
Nói xong cậu quay bước đi lướt qua những con người đó, đến lớp bên cậu khẽ gọi:
-" Lộc Hàm. Đi xuống phòng ăn với ta".
-" Vâng, cậu chủ".
______
-" Ngươi tên gì?"
-".......
-" Một thiên thần như ngươi sao lại đi lập khế ức với con ác quỷ của dục vọng đấy chứ".
-" Xin... cứu tôi... hãy cứu Thế Huân... anh kêu tôi làm gì tôi cũng sẽ làm".
-" Tử Thao, lập khế ước đi".
-" Nhưng chủ nhân,...."
-" Cứ lập khế ước đi, xem như ta có lòng tốt. Cũng xem như có thêm một người thuộc hạ".
-" Xin hãy cứu Thế Huân... làm ơn...
-" Tử Thao, chữa trị vết thương cho tên kia".
-" Vâng, chủ nhân".
Lộc Hàm kể từ đó không còn là một thiên thần bởi đôi cánh của cậu đã chuyển sang màu đen khi lập khế ước. Và người chủ nhân của cậu chính là PHÁC XÁN LIỆT.
Mỗi đoạn kí ức đang dần được nối kết với nhau.
__________
-" Này, đi theo tôi".
-" Cô là ai? Mắc gì tôi phải theo chứ?".
Bạch Hiền cười khẩy, mấy con người này cứ thích gây chuyện với cậu.
-" Chu Hàn lôi cậu ta đi".
-" Tôi tự đi".
Bị áp đảo cả một nhóm nữ sinh, cầu thang, chẳng lẽ là lên tầng thượng sao. Ý đồ của các cô tôi biết tất. Dừng lại.
-" Các cô muốn gì nào. Bây giờ xô tôi xuống cầu thang té chết cũng được cơ mà. Mắc gì phải làm màu".
-" Câm mồm".
-" Mắc gì tôi phải câm chứ. Miệng của tôi chứ đâu phải miệng cô".
Kẻ kia bị chọc đến tức điên, hùng hồn bước về phía Bạch Hiền. Thẳng tay đẩy cậu xuống.
-" Phong Tuyết. Dừng lại đi. Cậu đi quá trớn rồi đấy".
-" Mãn Diệp. Sao cậu lại ở đây".
-" Chuyện đó không cần cậu biết. Đi thôi Bạch Hiền".
Cậu không té, lúc thấy cánh tay vươn ra của Phong Tuyết toan đẩy cậu xuống. Cậu đã chộp lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta xuống. Lảo đảo, cô ta té trên bậc thang. Mọi người chứng kiến cảnh tượg đấy đều hốt hoảng, nhất là người nữ tên Chu Hàn đấy. Chạy xuống đỡ cô ta đứng dậy.
-" Tôi nói cho mấy người biết tôi không có dễ bị ăn hiếp đâu đấy. Đi thôi Mãn Diệp".
Về lớp Mãn Diệp chả thấy Bạch Hiền đâu, liền hỏi người kế bên. Nghe cậu đã đi đâu theo đám nữ sinh. Cô hối hả chạy đi tìm cậu. Từ ngày cậu làm bạn với cái tên đấy chả ngày nào được bình yên cả.
-" Không sao chứ. Xin lỗi mình đến trể".
-" Cậu có lỗi gì đâu chứ. Mình đâu dễ bị ăn hiếp chứ. Chúng ta về lớp ăn thôi nào".
______________
-" Chủ nhân, chú ấn Mãn Diệp đã kết xong".
-" Ta cần ngủ, ngươi ra ngoài đi".
-" Vâng".
-" Tử Thao... ta đói".
-" Đợi chút, gần xong rồi".
-" Lẹ lên đi".
-" Này, đừng ôm ta ngủ... Ra chỗ khác đi chứ".
-" Ta ngủ không được... Diệc Phàm ba mẹ ngươi đâu".
-" Họ chết cả rồi".
Lớ đáp ngắn gọn, vòng tay ôm con người kia khẽ siết chặt như đã biết lỡ đụng vào nỗi đau.
Trán lấm tâm mồ hôi, cậu vực người dậy. Mơ, cậu mệt mỏi.
-" Đừng xuất hiện nữa dù là trong giấc mơ".
_______
-" Đi đâu thế!"
Lon nước và gói bánh mì đặt trên bàn cậu.
-" Ăn thôi".
Cậu kéo Mãn Diệp xuống ghế cùng ăn với mình. Chưa kịp mở gói bánh mì bàn tay đã được ai cầm lấy.
-" Tay cậu bị sao thế. Chảy máu rồi kìa".
Nghe thế cậu mới chú ý đến bàn tay mình, chắc lại sượt qua cái lan can đấy.
-" Không đau chứ"
Miếng băng keo cá nhân được dán lên bàn tay cậu. Cậu hơi ngỡ ngàng, sao tên này lại có sẵn băng keo cá nhân thế. °-°
-" Cảm ơn".
______
-" Bạch Hiền cậu xuống phòng thể dục trước đi tớ đi mang đồ cái".
-" Tớ phụ một tay cho. Hì".
-" Vậy cậu xuống phòng thể dục lấy bóng ra dùm tớ đi. Mình đi lên phòng giáo viên lấy danh sách cái".
-" Oke".
Cậu rảo bước xuống phòng tập. Lấy dụng cụ bóng ra. Lại học chung tiết với cái đám Chu Hàn ấy nữa. Phiền phức.
-" Cần giúp không".
Ai thế nhỉ. Phác Xán Liệt cậu luôn xuất hiện đúng lúc. Không đợi cậu trả lời. Xán Liệt đã bê cái rổ bóng cho cậu.
-" Phác Xán Liệt tớ có chuyện cần nói".
Phong Tuyết, cái con này bám riết không tha cho Xán Liệt.
-" Tớ bưng cho. Cậu nói chuyện đi".
Thân hình bé nhỏ, đang chật vật bưng, bê cái rỗ đó. Cậu bưng cũng chả xong đi còn không xong. Biết thế đã để Mãn Diệp làm.
-" Xán Liệt...
Thấy ánh mắt của cậu vẫn dỗi theo Bạch Hiền. Cô tức giận, giậm chân, môi mím lại.
-" Xán Liệt anh nhìn đi đâu thế. Em có chuyện cần nói".
-" Cô nói đi".
-" Em thích anh. Chúng ta... hẹn hò đi".
-" Được thôi".
( Một sự kiện mới xắp xảy ra híhí. Tại sao Xán Liệt lại chấp nhận hẹn hò. Quả là một bí mật :v - Cửu)
-" Để tớ giúp cậu một tay cho".
-" À. Ừ cậu học chung tiết với bọn mình à?".
-" Ừ".
-" Cảm mơn. Mà cậu tên gì? Tớ lại quên bén mất".
-" LỘC HÀM".
Cái tên rất quen, cậu đã nghe thấy ở đâu đó. Hình như trong kí ức. Mà thôi, giờ lo nghỉ làm gì, phải bê cả cái rổ bóng này, không thôi lại muộn.
-" Mãn Diệp, bóng này".
-" Bạch Hiền, cậu đã nghe tin gì chưa".
-"...
-" Tớ thật sự không hiểu nổi cái tên đầu đần đó lại đi hẹn h với con nhỏ Phong Tuyết đấy. Cậu ta bị tẩy não à. Chắc hôm nay cậu ta đi học quên đem theo não rồi".
-" Tin gì?"
-" Cậu thật sự chưa nghe à. Cả trường đang rần rần lên đấy".
-" Tớ lo bê cái này. Mà cũng chả quan tâm chuyện khác".
-" Phác Xán Liệt hẹn hò với Phong Tuyết đấy".
-" Mố? Gì gì gì? Tớ có nghe lầm không?".
------
-" Tử Thao ta hẹn hò với cô ta rồi".
-" Sao?"
-" Chỉ là muốn chọc tức con người nào đấy thôi".
-" Ai cơ chủ nhân".
-" Bí mật nhé!".
Hết tiết thể dục. Cậu lại dọn bóng. Mãn Diệp thì bận bịu lại còn phải chạy đi chạy lại phòng giáo viên. Chẳng ai phụ cả. Gôm nhanh để về thôi.
-" Này, nhặt bóng à đáng thương ghê nhỉ".
Lại là cô ta, à mà không phải còn cái con kia nữa Sẩm Tố Hà. Hai đứa này liên minh hồi nào vậy.
-" Cô muốn gì nào?"
Cậu nhếch môi nói với giọng khinh bỉ. Càng làm cho cô ta tức điên, rãnh rỗi quá mà cứ thích làm cho mình điên lên.
-" Tôi muốn gì nào hả? Tôi muốn cậu phải tránh xa Phác Xán Liệt ra".
Cô ta vừa nói, vừa tiến đến chỗ Bạch Hiền.
-" Nếu tôi không tránh thì sao?".
-" Thì sẽ như thế này...
Cô ta giơ tay lên toan tát vào mặt Bạch Hiền. Nhưng cậu ta đã chụp tay cô lại siết mạnh đến nỗi cô ta phải nghiến răng chịu.
-" Tôi không dễ bị ăn hiếp đâu nhá. Mà cũng chả phải là con chó vâng lời tương tự giống như cô đấy SẨM TỐ HÀ".
( Giải đáp thắc mắc. Bạch Hiền sống ở trần lâu như thế nên biết những điều về con người.^^).
Bốp! Cậu ngất đi. Chẳng biết Sẩm Tố Hà khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu. Đánh thẳng vào nguyệt ngủ của cậu. Cậu ngất đi.
-" Bây giờ làm sao hã Phong Tuyết."
-" Nhốt vào kho thể dục, khóa trái phòng lại đi".
-" Vâng".
-" Sau này đừng sử dụng phép thuật tùy tiện. Nếu cậu ta biết thì không xong đâu".
-" Vâng ạ!"
_________
Trời sụp tối, cậu dần tỉnh dậy. Màn đêm không một chút ánh sáng. Bóng tối lại là bóng tối, cậu sợ bóng tối. Điện thoại, cậu mò mẫm dưới đất để tìm cái điện thoại. Rốt cuộc là nó ở đâu chứ. Hết pin, sao lại ngay giờ này chứ.
-" Có ai không. Mở cửa ra dùm tôi."
-" Mở cửa ra....
Cậu kêu đến cả đau cổ họng. Chẳng ai nghe hết. Hào Hào, Thế Huân cứu em. Em không muốn ở trong bóng tối. Cậu sợ. Sợ cái màn đêm này. Người cậu run rẩy từng đợt, mặt cậu đã tím đi dù trong bóng tối không ai nhận ra.
Bạch Hiền đi đâu rồi chứ, cặp vẫn còn ở đây kia mà. Đồng phục vẫn còn. Lớp về hết cả rồi. Mãn Diệp bận rộn làm nhiệm vụ mà giáo viên giao cho đến giờ này mới trở về lớp. Chuẩn bị về thì thấy đồ của Bạch Hiền còn đây. Điện thoại. Làm ơn tôi không muốn nghe dòng chữ đó đâu nhá.
-" Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau...."
Vậy là có chuyển rồi. Tiết thể dục cùg tiết với lớp của Chu Hàn. Nghĩ thế, cô càng chắc là có chuyện.
-" Cậu chủ nhỏ. Mấy cô được lắm. Cứ đợi đấy đi".
Cót két...
-" Cậu sao vẫn còn ở đây".
-" Tôi mới làm việc xong. À cậu có thấy Bạch Hiền lên lớp không. Đồ cậu chủ.. à đồ cậu ta vẫn còn ở đây mà".
Nhém nữa là lộ, phải cẩn thận cái miệng. Mà giờ này cậu ta còn làm quái gì ở đây chứ.
-" Cậu giờ này làm gì ở đây?"
-" Tôi để quên đồ".
-" À. Ừ tôi đi tìm Bạch Hiền đây".
-" Bạch Hiền bị.... sao....".
Chưa nói xong cô ta đã chạy mất.
-" Chủ nhân, Bạch Hiền mất tích. Mãn Diệp vẫn đi tìm, cần chủ nhân phụ giúp".
Phát suy nghĩ, giữa tinh linh và chủ nhân của nó có một sợi dây gắn kết vô hình nào đấy. Mà cả hai người đều biết. Nhận được tin Diệc Phàm cũng vội bay lại trường để kiếm Bạch Hiền.
-" BIỆN BẠCH HIỀN... BẠCH HIỀN...
Phòng thể dục cũng không rốt cuộc cậu đang ở chỗ nào vậy, tâm trạng thấp thỏm.
-" BẠCH HIỀN... BẠCH HIỀN...
Các phòng học khác cũng không có, nhà vệ sinh cũng không, cô bắt đầu lo sợ, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
-" BẠCH HIỀN... HIỀN...
Giọng nam trầm vang lên, con người cao ráo ấy cũng đi tìm Bạch Hiền, khi thấy dáng vẻ hấp tấp của Mãn Diệp, anh đã biết có chuyện, cũng đã đón được vài phần. Vẫn còn một người đang bay trong không trung, đập cánh mà bay với tốc lực tối đa để đến ngôi trường đó.
---------
-" Bạch Hiền... sao giờ này em chưa về nữa."
Chết tiệt, Hào lại qua bên kia để tham dò tin tức. Bạch Hiền thì giờ này chưa về. Không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ.
-" Chết tiệt... Hiền sợ bóng tối...".
Nói rồi, anh giang rộng đôi cánh, đập cánh mà bay thẳng lên bầu trời đen tuyền. Chỉ trong phút chốc anh đã tới ngôi trường. Anh tìm từng ngóc ngách, các lớp. Còn một nơi, nhìn có vẻ đáng sợ, xung quanh tối om. Kho thể dục.
-" BẠCH HIỀN, BẠCH HIỀN, EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG".
Tiếng gọi lớn, trong không gian nhỏ hẹp của cái kho này, tiếng càng vang vọng. Tiếng nói chợt kéo cậu ra khỏi cái màn đêm. Là giọng của Huân, cậu mừng đến khóc nấc lên thành tiếng.
-" Cứu..em.. với... em ở trong... này....
Nghe giọng Bạch Hiền, anh đạp phăng cái cánh cửa đó ra. Bạch Hiền người sợ co rúm lại, khóc nấc lên thành tiếng.
-" Không sao rồi... không sao rồi... ổn cả rồi... chúng ta về thôi... đừng khóc nữa.. có anh rồi".
-"...
-" Trèo lên anh cõng về".
Cậu trèo lên người anh, đợi anh cõng về. Được nữa đường, cậu ngủ gục trên vai anh, hẳn là đã rất sợ, mệt mỏi. Cậu rất sợ bóng tối khi ở một mình.
-" Không sao cả rồi, mèo con của anh".
**********
Cửu : vì lần đầu viết fic nên lời văn không được mượt và hay cho lắm lời văn còn hơi thô nên mấy nàng thông cảm nha TvT. Lịch đăng chap T5 và T7 hằng tuần nha. Hôm nay đăng hơi trễ mấy nàng lượn thứ :v comment và vote cho Cửu nha pl~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic ChanBaek - Sinh tử văn - HỒI ỨC ]
FanfictionThể loại : HE, Ngược, Hường Chúng ta có thể ở bên nhau không? Chúng ta.... có thể bên nhau được không? Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không? Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh. Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt...