HỌC VIÊN "K & M" - CHAP 3
Tiếng giày lộm cộm nện xuống sàn nhà gỗ. Không gian xung quanh ồn ào. Tiếng chuông reo lên, tất cả tấm nập ngồi yên lại chổ của mình. Cánh cửa lớp khẽ kéo sang. Người giáo viên tiến vào lớp.
-" Nào. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Vào đi em."
Những ánh mắt tò mò hướng về phía cánh cửa. Đôi chân nhỏ đấy khẽ bước vào. Cả lớp liền ồn ào, náo nhiệt. Có những tiếng xì xầm. Những ánh mắt hứng thú hướng về con người vừa bước vào lớp đấy.
-" OMG.... đẹp thật."
-" Cậu ấy xinh thật."
-" Người nhỏ bé nhìn muốn ôm quá."
-" Này này... sao xinh bằng đàn chị của mình".
Cây thước nện xuống bục giảng 2 tiếng, 3 tiếng. Không gian yên tĩnh trở lại. Có những đôi mắt sáng quắt khẽ nhìn vào con người đấy. Tiếng xì xầm.
-" Nào. Em hãy giới thiệu bản thân với lớp đi".
Cậu khẽ ấp úng, chưa bao giờ cậu bị người ta nhìn lộ liễu đến thế. Còn có cả những ánh mắt ghen tị khi nhìn về phía cậu. Không gian chợt yên tĩnh cả lớp như đang hướng về cậu, chờ đợi cậu giới thiệu.
-" Chào. Biện Bạch Hiền là tên của tôi".
Nói xong cậu hướng về phía thầy giáo. Vẫn đang ngơ ngơ nhìn về phía mình. Ông ấn tượng vì cách giới thiệu trống không của cậu, không lẽ định gây ấn tượng không đẹp ngày đầu tiên à.
-" Em đã giới thiệu xong. Chỗ ngồi của em ở đâu ạ".
Cậu nhớ trước khi vào trường hai ông anh già của cậu cân nhắc cậu.
-" không được gây chuyện. Và điều quan trọng tuyệt đối không sử dụng phép thuật."
-" Tại sao ?"
Cậu không biết, hai anh ông anh cậu còn lo hơn cả cậu. Chuẩn bị cho cậu tất cả. Trước khi đi còn dặn dò là không được gây chuyện. Hai ông anh cậu ẩn nấp trong thế giới người phàm đủ lâu cũng biết người phàm như thế nào, mà giờ đây lòng người như lửa đốt, cứ đi qua đi lại như thế này Hào Hào chắc sẽ chống mặt mất. Thế Huân đứng dậy kéo Hào Hào ngồi xuống ghế.
-" Hiền sẽ không gây chuyện đâu. Chúng ta đã bảo nó không được sử dụng phép thuật rồi sao. Đừng lo".
-" Nhưng với tính cách của Hiền..."
Không đợi anh nói xong, cậu vội chen vào.
-" Sẽ không sao đâu."
----------
-" Tại sao?".
-" Sử dụng phép thuật trên người phàm. Em sẽ bị phản ứng ngược đấy."
-" Ví dụ..."
-" Em cứ thử rồi sẽ biết cảm giác như thế nào ?"
-" Huân."
Giọng Hào Hào khẽ giận dỗi, Bạch Hiền là con người tò mò nếu kêu cậu thử anh chắc cậu sẽ thử. Anh hiểu rất rõ con người cậu. Sử dụng phép thuật lên con người, hậu quả rất khó lường. Thế Huân thấy vẻ khó chịu trên gương mặt anh. Liền vội nói thêm để chữa cháy cái tình hình này.
-" Đùa thôi. Nhưng em tuyệt đối không được sử dụng phép đấy. Hậu quả không lường được đâu."
-" Còn thuật đọc tâm thì được chứ".
Anh ngẫm nghỉ, hồi lâu mới lên tiếng.
-" Cái đó thì được nhưng hạn chế".
-------
-" Dãy cuối. Kế bên cửa sổ".
Cậu lướt qua bao ánh mắt đang tò mò nhìn mình.
Ngồi vào chỗ ông thầy vừa nói.
-" Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhá. Lớp trưởng nếu em rảnh hãy dẫn cậu ấy tham quan trường được chứ ?"
-" Vâng".
Nói xong, thầy giáo cất bước ra ngoài. Một giọng nữ vang lên:
-" Lễ kết nạp, học sinh mới."
Cả lớp chợt giật mình, nhìn về phía giọng nói đấy, mặt ai nấy đều trắng bệt. Chẳng ai dám đắt tội với cái người nữ đấy bởi vì cô ta là một trong những người có quyền thế trong ngôi trường này.
-" Sẩm Tố Hà. Cậu ta là học sinh mới. Như thế chẳng phải quá đáng lắm sao."
Biện Bạch Hiền chẳng biết " lễ kết nạp" là cái quái gì mà mặt người nào cũng như thây ma. Lại chẳng biết cái con Sẩm Tố Hà kia là ai. Đơn giản cậu chỉ mới nhập học nên chẳng tiêu hóa được những chuyện vừa rồi là như thế nào.
-" Vậy thì cậu chịu thay cậu ấy nhé".
Kẻ kia câm nín, gương mặt gấc đỏ. Cô ta chỉ dựa vào quyền lực và gia thế của ba cô ta. Lật lộng như thế với người mới chẳng phải là quá đáng lắm sao. Biện Bạch Hiền nhìn vào cái người Sẩm Tố Hà kia dùng thuật đọc tâm nhìn vào con người đấy. Đọc những suy nghĩ, khóe miệng Bạch Hiền chợt cười. Cậu cất tiếng, những ánh mắt trong lớp như dồn thể lên người cậu, mọi người điều nín thở, như đang chờ một chuyện thú vị sắp xảy ra hay một chuyện không vui sắp xảy ra. Mọi người trong lớp tất thảy đều biết "lễ kết nạp" đáng sợ đến mức nào, trừ một người không biết đó là cậu.
-" Cô đang ganh tị với tôi sao".
Không gian ngưng tĩnh, ánh mắt cả tập thể lớp lại quay sang con người Sẩm Tố Hà kia như đang chựt chờ cô trả lời.
-" Tôi sao? Nực cười....
Chưa nói hết, tiếng chuông vang lên khiến kẻ kia im bặt, kẻ kia tức đến mặt, tai tía đỏ. Chưa nói hết câu thì bị tiếng chuông kia gián đoạn, như thế càng làm cho con người nhỏ nhắn bên kia càng thêm khiêu khích sao.
-" Hai em đang làm trò gì thế".
Giọng một người phụ nữ vang lên. Phá vỡ cái không khí đến như gần nghẹt thở.
-" Còn làm gì đứng đó nữa. Em nữ đó ngồi xuống cho tôi mau."
-" Lớp trưởng, học sinh chuyển trường là ai?"
Mãn Diệp đứng dậy, là cô gái hồi nảy đã đáp trả lại lời của Sẩm Tố Hà kia.
-" Thưa cô, là bạn ấy ạ".
Tay chỉ về chỗ Bạch Hiền đang ngồi, cô giáo gật gù.
-" Chúng ta bắt đầu tiết học."
-------
Kết thúc tiết học, Mãn Diệp đến trước mặt cậu.
-" Cậu đi tham quan chứ".
Cậu khẽ gật đầu, rồi đứng dậy rồi cùng Mãn Diệp tiến bước tham quan. Cô ấy chỉ cậu mọi thứ, rất nhiều, miệng thì luyên huyên không ngừng. Đến lúc mệt dừng trước phòng ăn. Mọi ánh mắt như dồn lên người cậu cả phòng ăn ồn ào giờ lại thêm náo nhiệt.
-" Có vẻ tin đồn lan nhanh hơn tớ tưởng. Chắc cậu đã nổi tiếng mất rồi".
-" Tại sao chứ".
-" Chẳng có ai đáp trả Sẩm Tố Hà như tớ và cậu chẳng qua lúc nảy là tớ nhịn cậu ta vì đã thấy giáo viên đến gần".
-" Tớ mệt rồi chúng ta đi ăn đi".
Nói rồi cô kéo cậu vào phòng ăn, lấy đồ ăn rồi lựa chọn chỗ ngồi. Cô huyên thuyên với cậu về con người Sẩm Tố Hà hống hách cỡ nào, rồi kể về gia thế của từng người. Có lẽ cô rất mến cậu từng cái lần đầu gặp. Mặc cho những ánh mắt đang nhìn về phía cô và cậu, cô vẫn nói huyên thuyên.
-" Nhà cậu là gì? Mà dô ban thượng lưu chúng tớ thế?"
Cậu nháy mắt đáp gỏn gọn để mặc cho kẻ kia tò mò.
-" Bí mật."
-" Cậu không thấy tớ nói nhiều sao".
-" Rất nhiều là đằng khác".
-" Phũ thế. Tớ mến cậu lúc gặp cậu trong văn phòng giáo viên ấy. Nhìn cậu lúc đấy ngơ ngơ".
-" Con người phàm thật phức tạp".
-"Ế chẳng phải cậu cũng là người sao. Vui thật".
Thân phận thật sự của cậu không ai biết trừ hai người anh già của cậu. Trò chuyện vui vẻ trong chốc lát lại bị kẻ khác quấy phá. Cậu bị người ta đổ thức ăn lên người. Trong chốc lát những ánh mắt trong phòng ăn nhìn về phía cậu và con người đổ thức ăn kia.
-" Lễ kết nạp. Còn nhớ chứ đây chỉ mới là bắt đầu".
Kẻ kế bên cậu định lên tiếng nhưng cậu đã ngăn lại. Cậu đứng lên tay cầm dĩa thức ăn hất đổ lại trên người cô ta. Miệng khẽ cười giễu cợt.
-" Nên nhớ tôi không dễ bị ăn hiếp. Ăn miếng phải trả miếng chứ đúng không nào SẨM TỐ HÀ".
Cậu nhấn giọng 3 từ, rồi quay về phía Mãn Diệp con người đang hết sức ngạc nhiên. Không chỉ cô mà cả phòng ăn mọi người đều hết sức kinh ngạc khi chứng kiến cảnh vừa xảy ra.
-" Mãn Diệp, chúng ta đi".
Cậu bỏ ra phòng ăn theo sau là Mãn Diệp con người còn hết sức ngạc nhiên với chuyện vừa rồi. Cậu khẽ nghiến răng.
-" Tớ có đồ thể dục. Để tớ lấy cho cậu thay. Người cậu nhỏ chắc sẽ vừa."
Cậu gật đầu, ngày đầu tiên đi học mà chẳng được yên ổn. Chuyện ngày hôm nay đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả học viện K&M .
************
-" Chủ nhân. Cậu chủ mở mắt rồi. Cậu chủ tỉnh dậy rồi !"
Tiếng gọi lớn của một tên thuộc hạ. Tử Thao thức giấc chạy ngay đến căn phòng ấy. Tiếng mở cửa anh khẽ bước vào. Trên chiếc giường đen tuyền đấy, có một người đang ngồi tựa vào thành giường. Tưởng chừng là một giấc mộng. Anh khẽ hỏi:
-" Thật chứ. Là thật chứ".
-" Tử Thao. Lại đây nào".
Giọng nói vang lên, giọng nói quen thuộc. Khiến cậu bật khóc, con người lạnh lùng, ánh mắt vô cảm. Cái vỏ bọc bên ngoài đấy tưởng chừng như rất kiên cố, chỉ trong phúc chốc đã sụp đổ. Anh khẽ bước chậm đến chiếc giường, khụy người xuống.
-" Chủ nhân.... chủ nhân....
-" Ngoan nào. Ta đã tỉnh rồi ngươi nên vui chứ. Khóc cái gì nào."
Con người đấy nói xong, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Tử Thao vẫn đang khóc.
-" Ta ngủ được bao lâu rồi".
-" Đã 7 năm trôi qua".
-" Đã tìm thấy chưa. Đứa bé đó tìm thấy chưa".
-" Chưa tìm thấy, chủ nhân".
-" Vất vả cho ngươi rồi Tử Thao."
***********
-" Chủ nhân...".
-" Cứ gọi như bình thường đi. Gọi như thế tớ cảm thấy xa cách lắm".
-" Như vậy được chứ, chủ nhân".
-" Ầy, đã bảo cứ gọi là bình thường cơ mà".
-" Xán Liệt, tớ đã thấy một người giống đứa bé đấy trong ngôi trường của chúng ta".
-" Trường K & M".
-" Đúng vậy".
Cậu chống tay, gượng người để ngồi dậy. Đặt chân xuống sàn nhà, cậu khẽ đứng lên, đi được vài bước đã ngã khụy xuống sàn nhà.
-" Cái cơ thể vô dụng này".
Cậu bực bội, tự đấm vào chân mình. Tử Thao liền chạy đến bên đỡ cậu đứng lên.
-" Cậu hãy tập vài ngày nữa đi. 7 năm qua cậu đã nằm suốt trên giường mà".
********
-" Huân! Huân đồ em dơ cả rồi".
-" Sao thế!"
-" Cô ta kiếm chuyện với em vì ganh tị".
Cậu hậm hực bước vào phòng của mình. Lột hết đồ trên cơ thể, vào phòng tắm để tẩy sạch hết cái mùi thức ăn đang bám trên cơ thể mình. Thế Huân vào phòng cậu nhặt bộ đồ đã dính mùi thức ăn, và cả bộ đồ thể dục. Chuyện này chắc sẽ còn xảy ra dài dài với tính cách của cậu.
-" Hào Hào, đâu rồi? Anh ấy lại đi à."
-" Ừ."
-" Lâu không."
-" Anh không biết. Đi chẳng bao giờ nói tiếng nào cả".
-" Mãn Diệp đã hỏi em tại sao lại được vào thượng lưu. Em còn chẳng biết thượng lưu là gì nên chỉ đáp ngắn gọn là bí mật".
-" Mãn Diệp? Là ai".
-" Bạn em đấy. Cô ta nói mến em."
-" Thượng lưu là gì hã Huân?"
-" Nói đơn giản là những người giàu có đấy".
-" À".
-" Đừng nói nửa. Em lo ăn đi, vừa ăn vừa nói phun hết ra trên bàn".
-" Đâu có, anh mới đúng chứ".
Thiệt là hết nói nỗi với cậu. Cậu sẽ không dễ gì bị ăn hiếp cả. Điều đó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
********
-" Xán Liệt à, cậu chưa thể đi được đâu ?"
-" Tại sao chứ, tớ hoàn toàn bình phục rồi cả đấy".
-".....
-" Cái việc trong trường đó cậu đã xử lí xong chưa".
-" Rồi. Nhưng tớ không biết cậu bé đó học lớp nào. Cũng chẳng biết có phải hay không ?"
-" Cứ sắp tớ vào một lớp nào đó đi. Tớ sẽ tìm ra".
-" Nhưng cơ thể cậu vẫn....
Cậu bước khỏi giường, đi đi lại lại trước mặt Tử Thao.
-" Thấy chưa tớ đã ổn rồi."
*********
Ngày thứ hai tại ngôi trường đó. Một sự kiện lại xảy ra. Cậu, vốn đang ngủ gật trên bàn học, đã bị Mãn Diệp lay lay người dậy. Cậu khẽ rít qua kẻ răng mặt thì vẫn áp dưới bàn.
-" Này, tớ đang ngủ mà. Cậu làm gì thế?".
-" Dậy mau, dậy mau đi đẹp lắm không thì cậu sẽ hối hận đấy".
-" Cái gì đẹp chứ?"
-" Người đấy".
-" Tớ không quan....
Chưa kịp trả lời cậu đã bị Mãn Diệp lôi đi.
-" Này đi đâu thế."
Cô bạn của cậu ta vẫn không trả lời. Cứ lôi cậu mỗi lúc một xa, rời khỏi cái phòng học đấy. Hướn này, không phải là văn phòng chứ. Tại sao lại lôi cậu đến văn phòng chứ. Mà tại sao mấy đứa nữ sinh lại bu đông nghẹt ở đây chứ, còn có cả những tên nam sinh.
-" Đánh nhau à."
Cậu bị Mãn Diệp kéo vào đám đông đấy. Người xô, chen lấn, giẫm đạp lên chân cậu. Khiến cậu đau đến mức mặt nhăn, mày cau lại. Tại sao lại kéo cậu đến cái chỗ đông như vậy chứ.
-" Này, chân tớ đau quá".
Có người xô cậu, khiến cậu vấp phải chân mà té vào cửa văn phòng đấy. Mãn Diệp không kịp đỡ cậu. Cậu ngã vào cánh cửa khiến cảnh cửa bật mở. Rầm. Cả văn phòng đều nhìn về phía cậu. Nhưng giờ đây cậu có quan tâm, cơn giận bùng phát, cậu thét lớn khiến cho cả đám người nhốn nháo này im bặt đi.
-" Này, cậu kéo tôi vào cái chỗ đông người này làm gì. Có biết tôi bị giẩm lên chân đau đến mức nào không. Mẹ kiếp còn bị xô té nữa chứ."
Cả cái đám người nhốn nháo ấy, cả cái văn phòng to đùng ấy mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Chợt có đôi bàn tay vươn ra đỡ cậu dậy, cậu vội đẩy cái bàn tay ấy ra. Biện Bạch Hiền, điều mà cậu ghét nhất là ai chạm vào người cậu. -" Không cần. Tôi tự có chân".
Cậu chẳng buồn mà nhìn mặt cái người mà giang tay ra đỡ cậu dậy. Hậm hực, cậu đứng dậy bỏ đi. Mặc cho những ánh nhìn ngơ ngác đang nhìn về phía cậu.
Cậu bỏ đi rõ xa, ra tới khu vườn của nhà trường. Kiếm một chỗ thích hợp để ngồi xuống. Tay cậu xách một túi ni lông, trong bọc đựng những thứ ngổn ngang. Cậu chọn một chỗ gần cây hoa anh đào, ngồi bịch xuống, cậu xăn tay áo lên, đặt cái bọc ấy xuống rồi gỡ ra. Bông gạc, thuốc xát trùng,..... Tay cậu giờ đã rớm máu, đầu gối của chân cũng bị trầy, bên hông thì sưng rõ đau. Chết tiệt, nếu không ở thế giới người phàm này thì cậu đã có thể dùng thuật để chữa trị.
-" Cậu không lên phòng y tế sau".
Cậu trả lời, cũng chẳng thèm quan tâm người hỏi mình là ai. Cậu đang xử lí vết thương đau đến mức chẳng nói nổi lên tiếng.
-" Tôi ghét ai chạm vào người tôi".
-" Đưa đây".
Cái người đấy, nhẹ nhàng cầm lấy cái miếng bông gòn đang chặm máu của cậu.
-" Này, tôi không cần. Tự tôi có thể làm được".
-" Cứ ngồi yên".
Anh khẽ rít lên, giọng nói như có sức thuyết phục, cậu ngồi yên đấy mặc cho người đó chăm sóc vết thương cho mình. Tại sao cậu lại nghe lời thế chứ. Anh vài giờ trước đã tìm thấy cậu. Liền bay đến cái ngôi trường này ngay. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, người cậu đã bị xay xát. Anh bước sau lưng cậu, khoảng cách không gần chỉ để người kia sẽ không biết có người sau lưng. Thấy cậu nhăn mặt, khó chịu vì mấy vết thương trên tay. Anh liền bước đến bên cậu để giúp đỡ. Cuối cùng, anh đã tìm thấy Bạch Hiền.
------------
Trở về lớp, đang trong tiết học. Cậu bình thản đi vào, đặt mình ngồi xuống cái ghế học, bên cạnh có người cậu cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ úp mặt xuống mặt bàn mà nhắm mắt ngủ, cậu cần ngủ để thổi bay cơn giận đang sôi sục trong lòng nảy giờ. Chỉ cần để cậu ngủ, cậu sẽ quên bẩng đi những chuyện bực bội. Cậu chỉ cần một giấc ngủ thôi cơ mà vẫn chẳng được hay sao.
-" Biện Bạch Hiền. Em đi đâu mà giờ mới vào lớp".
-" Em bị thương".
Cậu giơ hai tay mình cho bà cô giáo đáng ghét kia xem.
-" Em không sao chứ".
-" Vâng em đã xử lí vết thương xong".
-" Mãn Diệp à! Đưa Bạch Hiền xuống phòng y tế cho em ấy nghỉ đi".
Tạ ơn trời, cô thật hiểu ý em. Em đây bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng em chẳng cần người kia đưa xuống.
-" Em có thể tự đi".
Nói rồi cậu bỏ ra khỏi lớp, những cái miệng trong lớp liền linh hoạt. Tiếng xì xầm nhỏ to. Sẩm Tố Hà nói nhỏ vào tay của Mãn Diệp.
-" Cậu cố ý làm cậu ấy bị thương đúng chứ?".
*******************
Cửu : lịch đăng chap thứ 7 hằng tuần TvT vì Cửu bận việc học nên một tuần 1 chap. Thông cảm cho Cửu nha TvT. Có thể Cửu sẽ đăng 1 tuần 2 chap nhưng chưa chưa cụ thể là ngày nào. TvT vote và comment cho Cửu nha pl~~ ^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic ChanBaek - Sinh tử văn - HỒI ỨC ]
FanfictionThể loại : HE, Ngược, Hường Chúng ta có thể ở bên nhau không? Chúng ta.... có thể bên nhau được không? Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không? Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh. Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt...