HỒI ỨC- BIỆN BẠCH HIỀN- CHAP 2

451 12 1
                                    

HỒI ỨC - BIỆN BẠCH HIỀN - CHAP 2.

-"Hào Hào ! Tỉnh dậy đi. Đừng làm tớ sợ ."
Có tiếng rạn nức, có tiếng nấc nhẹ, âm thanh hổn tạp. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Giọng nói giận dữ vang khắp cả gian phòng, khiến đứa bé đang ngủ chợt tỉnh giấc tiếng khóc của đứa bé càng làm Ngô Thế Huân rối hơn.
-" Vương kim. Mẹ kiếp cái thứ tinh linh đấy lại trốn đi đâu chơi".
Nghe giọng Thế Huân giận dữ vang vọng trong cơ thể nhỏ bé, "Vương Kim" khẽ lo sợ liền giang đôi cánh nhỏ bay về nhà.
-" Nhả ra ngay".
Trong miệng của cái con tinh linh ngậm đầy những hạt thủy tinh nhỏ li ti. Gương mặt hoảng sợ. Nhìn vô định vào gương mặt giận dữ của vị chủ nhân mình.
-"Nhưng chủ nhân..."
Chưa kịp nói hết câu vị chủ nhân của con tinh linh bé nhỏ đấy mở miệng định quát nó thêm. Nó liền nhả ra 1 hạt viên thủy tinh li ti ấy. Ánh mắt sợ hãi nhìn vào vị chủ nhân của nó. Nó chưa bao giờ thấy chủ nhân giận dữ và đáng sợ bao giờ.
Ngô Thế Huân đặt viên thủy tinh liti đấy vào miệng của Hào Hào miệng khẽ đọc câu phép thuật nào đó rồi hô to:
-" Vương kim".
Một luồng sáng lóe lên trong người Hào Hào len lỗi qua từng vết thương rồi tắt hẳn. Người đó khẽ ho vài tiếng, người không ngừng run lên từng đợt. Ngô Thế Huân choàng tay cõng cả người Hào Hào đi vào phòng ngủ đặt anh nằm xuống bên cạnh đứa bé.
-" Cậu là thần bảo vệ Bạch Hiền đấy ! Vì vậy hãy mở mắt đi. Tớ xin cậu đấy Hào Hào."
Trong màn đêm hai từ Bạch Hiền khẽ vang đến tai. Đúng tớ là thần bảo vệ của Bạch Hiền, tớ phải sống. Chợt vùng ra cái màn đêm tối tăm đấy anh chạy lại cái hướng phát ra ánh sáng đấy, chạy về hướng âm thanh có tên "Bạch Hiền". Đôi mắt khẽ mở nghe có tiếng khóc của một đứa bé, đột ngột như bừng tĩnh anh khẽ quay sang tiếng khóc đấy. Một đứa bé trắng trẻo được quấn trong một cái mềm cẩn thận đó là "Bạch Hiền".
-" Cậu tĩnh rồi ! Cậu biết đã làm tớ tổn thọ đến bao nhiêu không hã ?"
Anh hướng đến giọng nói đấy, khuôn mặt cậu nhợt nhạt mắt đỏ hoe, anh biết cậu khóc. Nhưng anh nhém chút đã bị hai tên thuộc hạ đấy phá hủy đôi cánh của mình. Anh sao có thể sống sót được, tia nghĩ đấy liền thoáng qua bộ óc đang vận hành hết cỡ những việc đã xảy ra mặt anh khẽ biến sắc, giọng nói như không tin vào ý nghĩ đấy:
-" Em không lẽ đã dùng vương kim ?".
Ngô Thế Huân, gương mặt khẽ cứng đờ, mở miệng ấp úng, gật đầu thay cho lời nói. Hào hào giận dữ khẽ quát lên:
-" Em điên à ! "Vương Kim" là trái tim của em đấy."
-".....
-" Tớ nghe thấy tiếng rạn vỡ từ trái tim của cậu. Tớ rất sợ. Tim của tớ và cậu đều là thủy tinh rất dễ vỡ."
Gạt đi nước mắt cậu khẽ nói tiếp:
-" Tim của tớ thật ra đã vỡ vụn lâu rồi. Tinh linh là một gốc nhỏ được sinh ra bởi linh hồn của tớ nó đã giúp tớ giữ lại những mảnh vỡ đấy và hàn gắn lại."
****
Có tiếng khóc nấc lên, tiếng cãi vã ồn ả. Vương Kim liền bay vào khu phòng đang phát ra tiếng âm thanh ồn ả. Chủ nhân của nó đang khóc. Hừ lại là cái anh cánh bạc đấy làm chủ nhân nó khóc. Nó bực tức bay đến trước mặt mà quát vào mặt người đó :
-" Chủ nhân tôi vừa cứu nhà các người đấy không cảm mơn thì đừng có la chủ nhân của tôi. Hừ."
"Cánh bạc" đấy đưa tay lên gạt nó qua bên khác rồi bỏ ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Chủ nhân nó ngã khụy xuống ánh mắt vô hồn. Nó bay đến ngồi trên bả vai của chủ nhân hậm hực khi thấy chủ nhân nó suy sụp.
******
Anh không nhờ có Ngô Thế Huân, không biết có còn đứng trên mặt đất này không, anh bực tức vì cậu không trân trọng trái tim mình, vật đó là rất quan trọng đối với những người thần như anh và cậu chỉ cần nó vỡ ra tinh linh không thu được những vật đó lại và hàn kết lại không biết cậu đã còn ở đây để cãi vả với anh. Buông người xuống cái sofa anh thở dài mệt mỏi. Nhắc người ra khỏi chiếc ghế anh bước đi về phía căn phòng vừa lúc nãy anh đã đóng sập cửa lại.
Cánh cửa bật mở, Thế Huân nhìn về phía cửa bóng hình Hào Hào chậm rãi bước về phía mình. Đứng trước cậu một hồi lâu anh khụy gối xuống ôm cậu vào lòng.
-" Anh xin lỗi. Anh biết lỗi của mình rồi Huân à !
Giọng nói tha thiết khiến cậu bật khóc. Anh siết chặt cậu vào lòng. Nước mắt thấm đẫm vào áo của anh.
-" Đừng nhìn về và cũng đừng nhớ về quá khứ. Anh xin lỗi."
-" Xin lỗi ! Vì đã nặng lời với em, xin lỗi vì đã bực tức với em".
-" Cảm mơn em."
******
Cậu khẽ sụt sùi. Nước mắt lan ra cả áo anh:
-" Nhưng mà em chỉ cho anh một viên nhỏ nhất thôi ! Chừng nào anh hồi phục thì nhớ trả lại cho em".
Cái con người này thiệt hết nói nổi. Anh mỉm cười nụ cười ấm áp. Vẫn là Huân của ngày nào bướng bỉnh, nghịch ngợm. Và không bao giờ kêu "anh" cả cứ xưng hô như thể là bạn của mình.(^^)
*******
"BIỆN BẠCH HIỀN".
-" Bạch hiền. Đi từ từ thôi.... Này đừng chạy mà. Này này."
Hào hào mệt mỏi nói cách nào cũng chẳng nghe lời cả giống như Thế Huân lúc nhỏ. Một bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt anh, anh mệt mỏi giương mắt lên, bắt gặp ánh mắt sáng long lanh. Chợt cảm thấy ánh mắt anh càng mệt mỏi hơn:
-" Muốn làm gì nửa đây."
-" Tập bay... bay...bay Bạch Hiền muốn bay".
Giọng nói mè nheo kèm theo là gương mặt tỏ vẻ cún con. Thiệt là anh hết nói nổi mà.
******
Năm 8 tuổi, đôi cánh ấy ngày càng to hơn không còn là đôi cánh nhỏ bé khi nào khiến Bạch Hiền càng ngày càng thích thú. Cậu nhìn vào con người trước mắt đang làm thức ăn cho mình.
-" Lộc Hàm ! Hãy mau chạy đi nhanh lên !
-" Bọn chúng đang tới. Huân... Huân...!"
-" Đùng... đùng.."
-" Thế Huân... Huân... Huân... không được. Không thể được... không.."
-" Lộc Hàm... Hàm... anh xin lỗi..."
Thế Huân. Tiếng rạn nức, đôi cánh gãy vỡ, vụn nát, rắc... rắc... bể vỡ....
Chuyện gì vậy. Chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao những hình ảnh đó những câu nói đó lại hiện lên trong đầu mình. Lộc Hàm là ai cơ ? Người của Thế Huân tại sao lại toàn là máu. Không... không mình không muốn nhìn, không muốn nghỉ. Hoảng sợ:
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa".
-" Hiền, em sao thế. Hiền à tỉnh táo lại. Hiền... hiền"
-" Chuyện gì vậy ? Em không muốn thấy,....Aaaaa"
-" Hiền... bình tĩnh lại. Hiền nhìn anh này. Hiền..."
Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu. Vòng tay anh cảm nhận được từng cơn run của cậu. Miệng cậu vẫn không ngừng nói cậu không muốn thấy. Rốt cuộc cậu đã thấy gì mà hoảng loạn đến thế( thấy kí ức của anh đấy -.-). Bàn tay anh liên tục vỗ vỗ lưng cậu để trấn an bớt phần nào nỗi hoảng sợ của cậu.
-" Hiền. Bình tĩnh lại nào. Hiền."
Anh đưa bàn tay để lên trán cậu miệng mấp máp câu phép thuật nào đấy. Cậu dần dần ngất đi. Vòng tay qua người cậu. Anh bế cậu về phòng đặt cậu nằm xuống giường. Anh ngồi đấy hàng giờ, nhìn vào gương mặt cậu cao có trong giấc ngủ, trán lấm tấm mồ hôi. Anh cầm chặt tay cậu:
-" Hiền. Không sao đâu, sẽ không sao đâu".
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, bàn tay tê rân đang bị ai đó nắm chặt. Cậu nhìn người kế bên cạnh mình. Ngủ rồi. Cậu khẽ cử động tay làm người bên cạnh thức giấc. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, định nói gì đấy. Nhưng cậu đã mở miệng trước anh:
-" Em không sao".
-" Là thật ?"
-" Vâng".
-" Em đã thấy gì vậy Hiền. Em làm anh tổn thọ đấy."
-" Anh à. Lộc Hàm là ai vậy. Em thấy người đó khóc rất nhiều. Cả anh nữa, đôi cánh của anh.... vỡ vụn.... em nghe thấy rất nhiều tiếng rắc.. rắc... em thấy cả những người lạ mặt...."
Kí ức, tại sao Bạch Hiền lại nhìn thấy, không thể, không thể nào. Gương mặt anh xanh xao, chợt một vòng tay bé nhỏ ôm anh vào lòng:
-" Không sao cả rồi. Anh đừng sợ. Có em và anh Hào sẽ bảo vệ anh".
Có tiếng khóc, anh khóc khiến cậu bàng hoàng, anh khóc, khóc rất nhiều, khóc đến thiếp đi. Kí ức đấy không ai muốn nhớ lại cả, người không muốn nhớ nhất là chính anh. Kí ức đau buồn.
-------
Nhổm người thức dậy anh dụi mắt. Hào Hào cả ngày hôm qua anh phải bay qua thế giới của anh để thăm dò tin tức. Trở về nhà rất mệt mỏi, anh đã thấy gương mặt nhỏ nhắn đấy lo sợ cứ đi đi lại lại như đang chờ anh về. Nhìn vẻ lo sợ của cậu anh biết đã có chuyện xảy ra. Buông người xuống ghế salon cậu kể lại mọi việc đã xảy ra cho anh nghe. Anh bước vào phòng Thế Huân đang ngủ ngồi bịch xuốg bên cạnh cậu, vẻ mặt lo lắng. Kí ức đấy anh biết cậu không muốn nhớ lại. Con người bên cạnh đã thức giấc, dụi mắt cậu ngồi nhổm dậy, miệng mấp máy thì người kia đã lên tiếng trước:
-" Anh biết. Không sao cả đâu".
Nhổm người anh ôm cậu vào lòng.
-" Bạch hiền có thể nhìn được tất cả các kí ức của chúng ta. Đó là thuật đọc tâm".
-"....."
-" Em vốn tưởng thuật đó đã không còn ai thừa hưởng nửa" .
-" Anh biết, nhưng Bạch Hiền sẽ còn nhiều phép thuật chưa xuất hiện... chúng ta nên dạy nó cáh dùng phép thuật trước đã".
Kí ức đó không ai nhắc lại nữa nhằm tránh đi sự đau khổ cho Thế Huân. Cả Bạch Hiền vốn trí óc rất hay tò mò nhưng cậu đã thấy anh khóc rất nhiều. Cậu không hỏi, cậu không muốn thấy người thân của mình phải đau.
*******
Năm 10 tuổi.
-" Bạch Hiền em phải giấu đi màu mắt tím của mình. Cố tập trung vào nào."
-" Vâng. Em đang nghe đây Huân à."
Cậu đáp lại với giọng mệt mỏi đến cả màu mắt sắc tím của mình cũng phải giấu đi thay vào đó là một sắc đen trong con mắt của mình. Cánh cũng phải giấu đi. Thế giới của người phàm này đúng thật là phiền phức. Cậu nhắm mắt, cố tập trung hết sức mình chuyển đổi màu mắt của mình. Mở mắt nhìn vào Thế Huân:
-" Em làm được rồi này. Làm được rồi".
Cậu nói với giọng phấn khởi, đôi môi ai đó cũng hé nụ cười ấm áp.
-" Huân à em còn hậu những thứ nào nữa đây?"
-" Rất nhiều."
"Rất nhiều", còn rất nhiều nữa...
*****
Năm 12 tuổi.
-" Hào hào ! Những con người đó vẫn tìm kiếm Bạch Hiền à".
-" Đúng vậy. Số người tìm kiếm còn tăng hơn cả lần trước."
Trở về sau cuộc đi dò thám bên thế giới của mình anh mệt mỏi trả lời. Giọng nói giận dữ của Thế Huân vang lớn:
-" Mẹ kiếp ! Sao bọn chúng dai thế...".
Anh vội vã đứng bật dậy bịt miệng cậu lại, gương mặt hốt hoảng.
-" Suỵt. Nhỏ tiếng lại Bạch Hiền đang ngủ đấy em nhỏ tiếng lại đi".
Cậu thở dài, trong lòng anh "Bạch Hiền" vẫn là nhất. Đúng hơn là rất thương "Bạch Hiền" nhiều. Đứa nhỏ mà anh chăm sóc thương yêu từ nhỏ. Cậu chỉ bực hóa mới lớn tiếng quên mất "Bạch Hiền" đang ngủ ngon giấc trong phòng. Nhưng hai người đó không biết đứa trẻ đó đã tỉnh giấc lúc anh vừa về, cậu đứng trước cánh cửa đấy, lặng lẽ đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Lòng cậu chợt dâng lên một đóng cảm xúc hỗn độn. Quay rót cậu trở về phòng của mình. Từ lúc đấy Thế Huân cảm thấy cậu siêng năng tập phép và rất nghe lời vâng theo. Cảm thấy cậu rất lạ. Lạ không phải vì cậu siêng năng học tập phép thuật. Lạ vì sao cậu rất vâng lời và siêng năng như thế chẳng phải cậu rất lười khi tập phép sao, cậu rất bướng bỉnh ưa không nghe lời của anh. Hay tại anh đã nghỉ quá nhiều, quá sâu xa...
********
Năm 14 tuổi.
Đôi bàn tay của cậu chạm đến vật nào, vật đó liền đóng băng. Gương mặt cậu vừa hốt hoảng, vừa thích thu nhìn đóng băng trên bàn. Cậu lại có phép thuật mới. Cậu chạy cái căn phòng ngủ của Hào Hào, cậu gọi to anh dậy, sợ chạm vào anh sẽ đóng băng mất:
-" Hào Hào, dậy đi đôi bàn tay em lạ lắm chạm vào đến đâu đóng băng đến đấy. Hào Hào dậy đi".
Thấy anh vẫn có dấu hiệu ngái ngủ, cậu bực tức la vào tai anh khiến anh giật mình bật cả người dậy:
-" Dậy mau cho em."
Anh mệt mỏi đặt chân xuống sàn mắt không buồn nhìn đến cậu. Vươn thẳng người ra lay lay đầu để tỉnh hẳn. Gương mặt đã thoáng tỉnh giấc.
-" Có chuyện gì? Kể lại cho anh nghe nào".
Cái con người này quả thật là cậu có phép thuật mới không thèm quan tâm mà còn ngái ngủ nữa. Đã vậy nói xong câu vừa rồi còn ngáp.( tại người ta buồn ngủ quá đấy mà =3=).
-" Tay em đóng băng rồi".
Nghe xong câu nói vừa rồi, mặt anh chợt tỉnh giấc hẳn đôi mắt mở to, tay chạm vào tay cậu nhưng cậu lại né người ra:
-" Tay của em bị làm sao hã ?"
-" Anh tỉnh ngủ chưa. Em nói : Tay em chạm vào đâu thì ở đó đóng băng".
Mặt anh khẽ hốt hoảng, em ấy thừa hưởng phép thuật từ người mẹ của mình nhưng vì sao bây giờ phép thuật mới xuất hiện. Ngừng lại ! Việc đấy để sau anh phải dạy Hiền cách khống chế phép thuật mới được.
-" Chạm vào cái gối thử xem nào".
Cậu chỉ vừa chạm vào. Cái gối lập tức đóng băng nhanh chóng. Cuộc dạy cách khống chế phép thuật lại bắt đầu. Anh không biết trong con người bé nhỏ của cậu còn tồn tại những phép thuật nào và chừng nào nó mới bộc phát. Anh rất sợ, sợ người phàm sẽ phát hiện ra Bạch Hiền là ai, anh sợ các người đấy sẽ phát hiện Bạch Hiền của anh.
********
-" Huân, Hào sáng sớm dậy đã thấy cái con này nó đi theo em. Đuổi mà nó không chịu đi. Nó cứ bám riết lấy em như thế này."
-" À nhìn nó giống như cái con tinh linh Vương Kim của Thế Huân vậy".
Hai người quay đầu nhìn về phía cái giọng nói có chứa chút hậm hực, cả hai người mắt chữ O miệng chữ A, tinh linh gì mà đẹp thế.
-" Này, Hai người làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy".
-" Tinh linh".
Cả hai người đấy đồng thanh thốt lên cùng một lúc, gương mặt còn giữ vẻ ngạc nhiên.
-" Bộ hai anh có thần giao cách cảm hay gì mà nói cùng một lúc thế. Thứ này là gì?".
Cậu chỉ chỉ, chọt chọt vào cái thứ đang bám riết lên cái đầu cậu nảy giờ mãi chẳng chịu buông ra.
-" Nói một cách đơn giản nó là trái tim của em đấy. Bởi vậy nó mới bám riết không buông em đấy".
-" Anh nói đùa à."
-" Bạch Hiền trái tim của chúng ta là thủy tinh rất dễ vỡ. Những người như chúng ta đều có 1 tinh linh. Nó hình thành bởi 1 mãnh linh hồn của em và nó là người bảo vệ trái tim chúng ta".
-"..."
-" Hai anh đều có một con. Nhưng con của em xinh hơn nhiều đấy".
-" Gì cơ? Sáng sớm chưa tiêu hóa kịp những gì em vừa nghe."
Cậu quay rót trở về phòng của mình. Sắp xếp lại những từ mà hai người đó nói. Cậu càng sắp càng rối rắm.
-" Này, vậy có nghĩa ngươi là trái tim của ta à".
-"..."
-" Này sao hỏi mà ngươi chẳng chả lời hả".
-" Vâng.. thưa .. chủ... nhân"
Giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi, nói lắp bắp như thế chẳng khác nào chọc giận chủ nhân của nó.
-" Tinh linh. À mà không phải đặt tên cho ngươi nữa chứ. Tinh linh của Thế Huân tên là Vương Kim. Vậy ngươi tên....."
-" Đúng rồi. Tử Yên, tên đẹp chứ".
-" Ngươi có cánh mà đúng chứ vậy thì bay theo ta nào."
Nói rồi, cậu cầm cái con tinh linh bé nhỏ đấy đặt xuống giường, rồi bước ra khỏi phòng đi đến hai ông anh đang ngồi xem tivi kia:
-" Này, tinh linh của em tên Tử Yên đấy, tên đẹp chứ".
-" Em đã tiêu hóa xong hết mọi chuyện rồi à."
Thế Huân trả lời mà chẳng buồn quay mặt lại, cậu bực tức quăng cả hai chiếm dép mình đang mang vào hai người ngồi đằng trước.
-" Giải thích thêm cho em về con tinh linh nữa đi chứ".
-" Em tự mà tìm hiểu".
Hừ, hai người là đồ chết tiệt mà.
**********
Năm 15 tuổi.
-" Hào, Huân em muốn đi học như người phàm."
Câu nói khiến hai người kia hết sức bàng hoàng, không hẹn mà cả hai đồng thanh hét lên:
-" Không được."
-" Tại sao lại không được chứ ? Em muốn có bạn, cứ ở nhà hoài hai anh không lo là em chết vì buồn sao".
Lại đồng thanh mà nói:
-" Không được. Chẳng phải đã có gia sư rồi sao. Và dẹp cái mặt cún con đó đi. Anh đây chẳng bị lung lay đâu."
Cậu hậm hực, giận dỗi đứng dậm chân. Nói mà như sắp mếu đến nơi:
-" Bộ hai ngưới thần giao cách cảm à. Em muốn đi học. 15 năm mà em chẳng được bước ra đường. Cũng không có điện thoại mà để nghịch. Tối ngày chỉ đối mặt với tivi và chơi với Tử Yên. Anh à!"
Nói rồi cậu bậc khóc, quay rót đi vào phòng mình, ngồi bịch xuống sàn nhà mà khóc.
-----------
Lúc sau cánh cửa phòng của Bạch Hiền bật mở, hai con người chậm rãi bước vào phòng, trên gương mặt nhỏ bé đấy nước mắt đầm đìa. Hai người nhìn thấy mà xót, anh thở dài rồi lên tiếng:
-" Đứng lên nào. Đi học thì đi học. Được chứ. Nín nào!"
-" Hai anh hứa nhé!"
Hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài, cái tính trẻ con này:
-" Được. Hứa".
Cậu quệt nước mắt, nở nụ cười tinh nghịch. Anh vòng tay kéo cậu đứng dậy:
-" Đứng lên nào. Đi rửa mặt."
Cậu biết nếu cậu khóc hai người anh này sẽ mềm lòng mà đồng ý. Kế hoạch thành công.
------
Vài tiếng trước khi đồng ý.
-" Huân à. Có nên cho đi không?".
-" Em không biết. Nếu không cho nó sẽ khóc suốt kèm theo cái mặt cún con đấy nữa".
-" Kế hoạch của nó xem như thành công".
Hai người nhìn nhau gật đầu mệt mỏi rồi cùng đi về phía căn phòng đang phát ra tiếng khóc.
-------
-" Tuần sau đi được chứ. Tụi anh cần thời gian để sắp xếp".
-" Dạ."
Hai người nhìn nhau, cùng ý nghỉ. "Sao đột nhiên ngoan lạ thường vậy".
******
-" Hào Hào, hãy bảo vệ em trai ta. Ta sẽ sớm quay lại".
Giọng nói quen thuộc. Là chủ nhân, chủ nhân, Hào Hào rượt theo bóng hình quen thuộc đấy. Gương mặt lo sợ, càng chạy bóng hình đấy càng xa dần. Chủ nhân, khoan, đừng đi, đừng đi mà. Bóng hình mất dần. Hào Hào tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi, lại là một giấc mộng. Đôi chân co lên, anh gục đầu xuống đầu gối. Vòng tay ôm cả hai chân mình, bóng dáng cô đơn, lạnh lẽo.
-" Chủ nhân... chủ nhân, người đang ở đâu? Hào Hào vẫn đang đợi người quay lại".
Nước mắt lăn dài trên gò má của người thần bảo vệ. Một người đang chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng. Chờ đợi.
------
Tinh linh bay về đáp lên vai của chủ nhân nó.
-" Sao rồi."
Trên đôi cánh nhỏ bé đấy phát lên một ánh sáng nhập nhòa. Trên ánh sáng ánh hiển hiện một bóng người ngồi thu lu, dáng vẻ cô đơn. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều. Anh nhìn cậu qua ánh sáng nhập nhòa đấy. Đôi mắt thoáng lên tia buồn, đau xót khi nhìn bóng hình đấy.
-" Hào Hào à. Ta sẽ sớm quay lại. Hãy ráng đợi ta".

[ longfic ChanBaek - Sinh tử văn - HỒI ỨC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ