chương 35

2.9K 50 2
                                    


Đúng lúc Lâm Ngọc Cầm đưa bệnh nhân đi ngang qua cửa phòng giải phẫu số một thì nghe thấy câu nói sau cùng của Quách Diệp Nam, tiếp đó là giọng trả lời có vẻ dè dặt của Hứa Tri Mẫn. Lâm Ngọc Cầm bước vội vã vào phòng thay quần áo không một bóng người, khóa trái cửa. Tay bấu lấy ngực áo, cô ta cảm thấy tâm trí hỗn loạn, trong đầu không ngừng hiện ra đủ thứ chuyện liên quan đến Hứa Tri Mẫn.

Buổi tối trở về ký túc xá, cô ta ai oán kể lể với Vương Nhã Lâm: "Cậu ta vừa vào khoa chúng ta đã được theo Vương Hiểu Tịnh, trong khi tớ phải mất bao nhiêu công sức mới được y trưởng đồng ý cho đến phòng can thiệp học tập vài ngày."

"Có gì lạ đâu. Nó ký hợp đồng năm năm với bệnh viện, còn bọn mình chỉ ký hai năm thôi." Vương Nhã Lâm chậm rãi dùng kềm tỉa tót móng tay, sau đó lại lấy nước sơn chuyên nghiệp tô tô vẽ vẽ đủ kiểu, cuối cùng giơ năm ngón tay hỏi Lâm Ngọc Cầm: "Đẹp mắt không?"

"Đẹp mắt cái gì, tớ đang bực chết đây. Tớ dám chắc cậu ta và Mặc sư huynh không phải quan hệ bình thường."

"Thì sao? Chủ nhiệm bên cậu cho phép mọi người yêu đương vụng trộm rồi còn gì?"

"Bởi vậy tớ mới tức, chú nhiệm nói đúng ngay ngày cậu ta vào khoa."

"Đừng nóng giận, quan hệ giữa cậu và các sư huynh cũng tốt chán mà."

Lâm Ngọc Cầm lắc đầu: "Mặc sư huynh không cho tớ gọi anh ấy là sư huynh. Với lại tớ kể cậu rồi đấy, tớ từng muốn thân thiết với cậu ta, cậu ta lại bảo cái gì mà, lẽ ra nên gọi tớ là cô, nhưng vì giữ thể diện cho bạn học nên mới không gọi. Tớ nghe xong giận sôi. Cậu ta như thế chẳng phải không coi ai ra gì sao?"

Vương Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ gai mắt nó lâu rồi. Từ ngày nhập học đầu tiên, rõ ràng nó giữ hạng nhất, thế mà cứ giả vờ giả vịt khiêm tốn dễ bảo. Đã thế tối nào nó cũng học đến khuya, nó có thông cảm cho tâm trạng của chúng ta không chứ? Ở chung ký túc xá mấy năm đại học, tinh thần mọt sách của nó suýt chút chọc tớ phát điên."

Lâm Ngọc Cầm vỗ đầu gối nói: "Tớ không cam tâm, không cam tâm!"

"Muốn nhìn nó bẽ mặt không?"

Lâm Ngọc Cầm nghiêng đầu, thấy Vương Nhã Lâm giơ cao mười ngón tay sáng loáng và mỉm cười quỷ quái.

"Chẳng lẽ cậu không phát giác ra à? Từ khi bọn mình quen nó đến nay, chưa bao giờ thấy nó cởi tất chân."

Hứa Tri Mẫn không hề hay biết đang có người lên kế hoạch với đôi tất của cô. Đến tận lúc này, ngoài người nhà họ Mặc và bà dì, không ai biết về vết sẹo trên chân trái đó, kể cả người thân, Lương Tuyết và Phương Tú Mai.

Sở dĩ cô giấu kín chuyện vết sẹo là vì muốn tránh lời ra tiếng vào và vì Mặc Hàm, đối với cô, lý do sau quan trọng hơn cả. Bao nhiêu năm qua, tình cảm giữa cô và Mặc Hàm không mảy may xa cách vì một thương tổn ngoài ý muốn. Trái lại, nhờ cùng trải qua nỗi đau của vết thương quá khứ, họ càng thông cảm cho nhau hơn bất cứ ai.

Một ngày nọ, Hứa Tri Mẫn đang đi qua phòng trà nước thì thình lình một bóng người xông ra bên cạnh. Không kịp né tránh, hai người đâm bổ vào nhau. Cốc nước gần một trăm tám mươi độ đối phương cầm trên tay đổ nghiêng, nước sôi nóng hổi văng chính xác vào hai chân cô. Đôi tất chân màu da nháy mắt bốc hơi nước trắng mờ, nóng cháy da thịt. Hứa Tri Mẫn cắn chặt răng.

Hương Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ