chương 36

3K 56 3
                                    


Hay là con người Mặc Thâm không phải vô tình vô nghĩa? Viên Hòa Đông có những suy nghĩ mâu thuẫn về chuyện xảy ra chiều nay ở phòng tiểu phẫu. Anh không bao giờ đánh giá con người hay sự việc một cách phiến diện, vì phải sớm chịu đựng nỗi đau sinh ly tử biệt với người thân yêu nhất nên anh cho rằng mọi chuyện đều có nguyên do. Tình yêu dĩ nhiên có tính mù quáng của nó. Chẳng lẽ thật sự như lời Hứa Tri Mẫn nói, anh đã hiểu lầm Mặc Thâm?

Mặc Hàm chăm sóc Hứa Tri Mẫn, còn Viên Hòa Đông phải làm nốt công việc dang dở. Anh trở về khu điều trị chỉnh sửa bệnh án của các bệnh nhân nằm viện dài hạn, khi nhìn những tờ bệnh án vừa viết xong chạy liên tục ra khỏi máy in bên cạnh máy tính, nụ cười Hứa Tri Mẫn lại hiện lên trong đầu anh theo từng trang giấy.

Những trận mưa rào mang theo sấm chớp thường bất ngờ đổ xuống thành phố R khiến người ta khó bề phòng bị. Ngoài cửa sổ sấm bỗng giật vang rền, mọi người trong văn phòng đều giật mình. Tiếng sấm làm anh thấy phiền muộn, anh nhớ lần đầu tiên anh chủ động tiếp cận cô cũng vì cô không mang ô. Cô có vài thói quen rất khó thay đổi, chẳng hạn như thường xuyên không mang ô. Chẳng qua là... anh buồn bực xếp lại chồng bệnh án... có Mặc Hàm đi cùng cô sẽ không việc gì đáng ngại.

Hết giờ làm việc, Viên Hòa Đông thu dọn đồ đạc trên bàn, thay ra bộ đồng phục làm việc, cầm theo cây ô ca rô màu xanh. Trước cửa tòa nhà bệnh viện, mưa rào rạt xối xả, gió lạnh xuyên qua màn mưa thổi táp vào da cảm giác lạnh lẽo. Anh rùng mình, bung ô đi vào giữa dòng thác mưa và người.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tầm nhìn mọi người bị che khuất bởi những cánh ô màu sắc rực rỡ. Một chiếc xe tải nhỏ bốn bánh định quẹo sang con hẻm nhỏ nhưng không biết làm sao trước dòng người qua lại liên tục như con thoi. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi đám đông thưa bớt, lái xe vừa định chớp thời cơ nhấn chân ga chạy qua khoảng trống vào con hẻm thìkétttt - tiếng thắng chói tai vang lên - cách đầu xe chừng một thước, một cậu bé năm sáu tuổi ngã bệt giữa đường, kinh hoàng òa lên khóc.

Viên Hòa Đông thấy vậy vội vàng chạy chen qua đám đông. Nhưng anh chưa kịp đến bên cạnh cậu bé thì đã có người ôm lấy cậu bé rất nhanh. Hóa ra là cô! Anh cười yếu ớt vỡ lẽ, thấy Hứa Tri Mẫn lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu bé rồi dỗ dành: "Khóc nữa thành chú hề bây giờ. Coi kìa, xấu ơi là xấu."

Lái xe hốt ha hốt hoảng chạy xuống: "Thằng nhỏ không sao chứ? Xe tôi chưa đụng vào nó nha!"

Hứa Tri Mẫn ngoảnh lại lạnh lùng đáp: "Đi mua cây kẹo que, nếu anh không muốn nó bị đưa đi cấp cứu..."

Lái xe gãi gãi đầu, vọt tới tiệm tạp hóa đối diện rồi cầm cây kẹo quay về, xé bỏ giấy gói kẹo, đút vào miệng cậu bé. Cậu bé mút mút kẹo đường, nước mắt lập tức ráo hoảnh.

Hứa Tri Mẫn ngồi xổm xuống sửa lại quần áo cho cậu bé, rồi dúi ô vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu: "Tốt rồi, đi tìm bố mẹ con đi."

Cậu bé nói: "Con muốn đến nhà hàng xóm gọi bà nội về nhà ăn cơm."

Bà nội? Trong đầu bỗng nhiên hiện ra gương mặt từ ái của bà dì, Hứa Tri Mẫn buồn bã nói: "Đừng chạy, đi từ từ thôi, đưa bà về nhà cẩn thận, biết không?"

Hương Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ