chương 45

4.3K 61 0
                                    


Ở Bắc Kinh, nhận được tin cô khỏe mạnh, Viên Hòa Đông thở phào nhẹ nhõm: "Cô ấy không sao là tốt rồi, hội nghị vừa xong, tớ sẽ về ngay thôi."

Viên Hòa Đông vừa gác máy thì có người gõ cửa. Mở cửa phòng, thấy cô Lâm - người anh nhờ tìm kiếm Hứa Tri Mẫn, anh nói ngay: "Cô Lâm, bạn em ở thành phố R vừa nói đã tìm được cô ấy rồi ạ."

Cô Lâm kinh ngạc: "Thật trùng hợp quá, người cô đưa đến đây cũng nói từng gặp em ấy." Tiếp đó, cô giới thiệu người đàn ông đứng sau mình: "Giáo sư Tiêu Kỳ."

"Thầy Tiêu." Viên Hòa Đông hết sức ngạc nhiên. Khi anh và nhóm Mặc Thâm đến bệnh viện Phụ Ngoại bồi dưỡng thì Tiêu Kỳ là một trong những giáo sư hướng dẫn họ. Tiêu Kỳ chuyên về ngoại khoa tim mạch, kỹ thuật hạng nhất, nhưng cực kỳ nghiêm khắc với học trò, ai cũng nghĩ trong các sinh viên ngoại khoa anh ta chỉ hài lòng với Mặc Thâm. Tiêu Kỳ là một bác sĩ nổi tiếng thích nay đây mai đó, chưa bao giờ làm việc cố định ở bất cứ một bệnh viện nào. Trước đó một khoảng thời gian Viên Hòa Đông có nghe Mặc Thâm nói Tiêu Kỳ đã rời bệnh viện Phụ Ngoại, chuyển qua Hiệp Hòa.

"Tôi ở Hiệp Hòa." Tiêu Kỳ nói: "Vừa hay mấy hôm trước có nhận một bệnh nhân, bệnh nhân này rất xảo quyệt, chưa ở hết một đêm đã trốn khỏi bệnh viện. Tôi theo nghề y bao lâu nay, đây là lần đầu tiên bị bệnh nhân bỏ rơi. Vấn đề quan trọng không phải là thể diện, mà là với tình trạng bệnh đó bệnh nhân không được phép chạy đi đâu cả. Tôi đã tự đi tìm và cũng nhờ người khác tìm, hôm nay gặp cô Lâm, cô nói em đang tìm người, vừa khéo người đó trùng tên trùng họ với người tôi cần tìm."

Viên Hòa Đông giật mình, mặt biến sắc: "Tri Mẫn khám bệnh chỗ thầy ạ?"

"Vào trong nói đi, bệnh của em ấy không thể nói rõ ràng ngay được. Đương nhiên, trước hết phải xác định xem người tôi cần tìm và người em nói có phải cùng một người không đã."

"Cô ấy không thích chụp hình."

"Em nhận ra được chữ viết không?" Tiêu Kỳ đưa tờ giấy Hứa Tri Mẫn để lại cho Viên Hòa Đông xem: "Trước đó em ấy đã khám ở bệnh viện công."

Tâm trạng Viên Hòa Đông phút chốc nặng trĩu. Hứa Tri Mẫn thật sự bị bệnh, không những vậy còn bệnh nghiêm trọng tới mức bị Tiêu Kỳ giữ lại nằm viện.

"Thầy Tiêu, vậy chẩn đoán của thầy là?"

"Chẩn đoán chính xác là sa van hai lá. Tôi rất lo bệnh tình em ấy đột ngột chuyển biến xấu, có nguy cơ đột tử bất cứ khi nào."

"Đột tử?" Viên Hòa Đông kinh hoàng thốt lên.

Thành phố R.

Ca phẫu thuật của Kỷ Nguyên Hiên còn đang tiến hành, nơi chân trời xa xôi đã tỏa ánh sáng bàng bạc. Lo chị dâu và dì cả bị mệt mỏi quá sức, Hứa Tri Mẫn chạy đến nhà ăn bệnh viện mua mấy phần ăn sáng mang lên lầu. Lúc bước lên cầu thang, đôi chân cô dường như nặng nề khác thường. Cô khuyên dì cả uống hết ly sữa đậu nành, chị dâu chia cô nửa cái bánh bao. Hứa Tri Mẫn ăn từng miếng bánh bao nhỏ, khó khăn lắm cô mới nuốt trôi.

Cửa phòng giải phẫu bật mở, Kỷ Nguyên Hiên được đẩy ra ngoài. Ba người vây quanh giường bệnh, lo lắng ngập đầy.

Hương Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ