chương 8

4K 79 4
                                    


Thấm thoát đã hai tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng.

Hứa Tri Mẫn ngày ngày nỗ lực để quen dần với cường độ học tập ở Trung Học Thực Nghiệm. Nhưng khối lượng bài vở dù có căng thẳng đến đâu chăng nữa cũng không khiến cô e sợ bằng áp lực vô cùng lớn mà anh em Mặc gia trong lúc vô tình đã gây ra cho cô.

Một Mặc Hàm gần như hoàn mỹ, học tập tốt, hạnh kiểm tốt, đối nhân xử thế lại càng tốt hơn.

Một Mặc Thâm luôn ở vị trí đỉnh cao, thành tích xuất sắc tương đương cậu em, khôn khéo xảo quyệt, ờ thì, chẳng qua là nếu xét theo cái cách cậu đối đãi với nữ sinh thì nhân phẩm cần phải xem lại.

Lần nào cùng ôn bài học bài với họ cũng vậy, Hứa Tri Mẫn chỉ mới hoàn thành được một nửa thì họ đã lục tục thu dọn sách vở. Sau đó hai anh em mỗi người chọn một quyển trong chồng sách ngoại khóa xếp trên bàn học, nhàn nhã đọc xong quyển này rồi lại đọc tiếp quyển khác.

Thử đặt trường hợp là người khác, nếu phải đối diện với hai anh em này, hẳn người ta đã sớm nổi đóa. Họ làm vậy có khác gì khoe khoang tôi đây vừa có IQ cực cao vừa cực kỳ giàu có đâu chứ? Hãy nhìn một cuốn sách ngoại khóa đi, giá mỗi cuốn không hề rẻ, tổng số tiền của cả chồng sách kia tuyệt đối không phải nhỏ, và một gia đình với mức thu nhập bình thường cũng tuyệt đối không thể gánh nổi con số chi tiêu cao ngất ngưỡng ấy.

Thế cho nên phải nói rằng, Hứa Tri Mẫn rất biết nhẫn nhịn. Và từ trước đến nay, cô luôn nhẫn nhịn. Phòng ngủ của cô không bày biện những đồ vật trang trí đáng yêu và dán đầy tranh ảnh diễn viên như phòng ngủ của các cô bé đồng trang lứa mà chỉ có một bức thư pháp đề chữ 'Nhẫn' treo trên bức tường trắng toát.

Nhẫn nhịn tại một thời điểm nào đó không phải là hèn nhát và buông xuôi, mà là để tích lũy sức mạnh cho tương lai mai này. Nhẫn nhịn đúng lúc là một hành động rất cần thiết. Hứa Tri Mẫn luôn có niềm tin vững chắc vào mục đích cuối cùng của chữ 'Nhẫn.'.

Cho đến một ngày, không hiểu do cơn gió nào bất chợt thổi qua, Mặc Thâm đột nhiên mở lời rủ rê cô: "Sau giờ học tôi và Mặc Hàm định đi nhà sách, cậu đi cùng đi."

Cô lắc đầu định từ chối.

Mặc Hàm nói: "Đi đi mà, chị Tri Mẫn. Không phải bà đã dặn chúng ta phải sống hòa thuận với nhau đó sao?"

Hứa Tri Mẫn không lên tiếng. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể nhìn rõ được bộ mặt thật của cậu thiếu niên nhỏ hơn cô một tuổi này. Trông cậu cười lương thiện là thế, nhưng không hiểu vì nguyên do gì cậu lại đeo cặp kính gọng vàng đó. Trưa hôm ấy Mặc Hàm sơ suất để quên cặp mắt kính trên bàn, sẵn trong lòng đang tò mò nên Hứa Tri Mẫn cầm lên đeo thử, nhờ vậy cô mới biết nó là kính không độ...

Vì sao cậu em trai mang tâm tư quỷ dị chẳng kém ông anh và thích lấy mắt kính làm mặt nạ bao giờ cũng tỏ ra thân thiết với cô? Chỉ đơn giản là vì bà dì thôi ư?

Trên nguyên tắc, Mặc gia để cô trong mắt bởi vì họ coi trọng bà dì. Nhưng dù sao chăng nữa cô chẳng qua chỉ là cháu gái của bà mà thôi, người nhà họ tất nhiên không thể đạt được ích lợi gì từ cô. Đúng lý ra họ phải đi bợ đỡ Kỷ gia mới phải.

Hương Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ