chương 39

3K 39 1
                                    


Hôm nay đúng lúc Vương Hiểu Tịnh ra ngoài làm việc, Hứa Tri Mẫn nhận lời mời của Mặc Hàm cùng đi ăn trưa. Chiếc bàn dài hình chữ nhật trong một góc sáng sủa của nhà ăn công nhân viên có thể ngồi được tám người, ngoài anh em nhà họ Mặc và cô, không thể thiếu đám hổ bằng cẩu hữu của Mặc Thâm. Chuyện bất ngờ nhất là, Viên Hòa Đông cũng gia nhập đội ngũ.

Hứa Tri Mẫn nhai cơm mà trong đầu vẫn nghĩ về Quả Banh Lông. Tâm trạng bất an nên cô cũng không biết nhóm Mặc Thâm đang nói chuyện gì. Có người gọi cô ba lần nhưng cô chẳng hề nghe thấy, Mặc Thâm phải cầm đũa gõ vào đĩa ăn của cô, cô mới hoàn hồn trở lại hỏi: "Sao vậy?"

"Anh hỏi em sao vậy mới phải đấy. Nghĩ gì mà xuất thần thế? Mọi người trong bàn ăn xong hết cả rồi, đồ ăn của em còn y nguyên." Mặc Thâm nói.

Hứa Tri Mẫn quả thật nhớ Quả Banh Lông nên món gì cũng nuốt không trôi, cô sụt sịt mũi nói: "Em ăn không vô." Thấy cô dứt khoát buông đũa xuống, mọi người đều lấy làm tò mò.

"Trong người không khỏe à?" Dương Sâm hỏi.

Hứa Tri Mẫn lắc đầu: "Không phải, tại vì..." Nếu nói mình ăn không ngon miệng vì lo lắng cho một con mèo con thì có bị mấy anh chàng này cười nhạo không nhỉ?

"Vì cái gì cơ?" Những người khác nhao nhao hỏi với điệu bộ quyết tra khảo cho ra lẽ.

Hứa Tri Mẫn không đếm xỉa đến họ: "Em nuôi một con mèo tên là Quả Banh Lông, buổi sáng nó cứ quấn theo em không rời, em lo cho nó nên ăn không ngon. Các ngài đại bác sĩ à, lý do này đủ rồi chứ?"

Sau một lúc im lặng như tờ, Dương Sâm là người đầu tiên thoải mái cười ầm ầm không buồn giữ thể diện cho cô. Quách Diệp Nam rung đùi đắc ý: "Ôi phụ nữ, phụ nữ..."

Hứa Tri Mẫn ngay lập tức liên tưởng đến bộ mặt đáng ăn tát của Trương Tề Duyệt, trừng mắt hỏi: "Phụ nữ thì sao?!"

Quách Diệp Nam vội vàng giơ cao hai tay đầu hàng: "Bọn anh là người ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền!"

Mặc Thâm biết cô vẫn luôn buồn bực chuyện Lâm Ngọc Cầm, vừa hay họ cũng có kế hoạch, vì vậy anh nói: "Hôm nay rủ em ra ngoài thật ra là muốn nói với em một chuyện, em thấy Vương Hiểu Tịnh là người thế nào?"

Nghe anh nói vậy, Hứa Tri Mẫn biết chắc chắn các anh chàng này đã có kết luận về Vương Hiểu Tịnh, cô hỏi ngược lại: "Các anh nghĩ sao?"

"Biểu hiện của chị ấy trong sự việc lần trước đã khiến bọn anh thay đổi cách nhìn. Em tiếp xúc với chị ấy thấy sao?"

Hứa Tri Mẫn nhận ra họ đã nói đến điểm quan trọng, ngẩng lên nhìn thấy Viên Hòa Đông giữ im lặng, cô nghĩ thầm, lần này họ phải tốn khá nhiều tâm sức để lôi kéo Viên Hòa Đông về cùng trận tuyến.

Nhất là Quách Diệp Nam, sau nhiều lần liên tiếp khiêu chiến để giải quyết vấn đề ác cảm với Đông y của giáo sư Vương, rốt cuộc anh ta cũng đã nắm bắt được cơ hội.

Chuyện bắt đầu từ tháng trước, một người cháu của giáo sư Vương bỗng nhiên bị đau nửa đầu. Tìm đến chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh, làm X-quang, CT, MR và một loạt xét nghiệm khác vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, uống thuốc tây không hiệu quả. Mặc dù vậy, khó lòng kết luận không bị bệnh. Cháu của giáo sư sống không bằng chết.

Hương Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ