chap 24.2

630 39 0
                                    

Bước ra trước cửa bar, Taeyeon đã thấy Tiffany đứng dựa người vào chiếc moto màu bạc của mình, ánh mắt như đang có tâm sự.


Taeyeon bước tới gần, lấy cái mũ bảo hiểm treo trên xe đội vào một cách tự nhiên mà không cần hỏi ý kiến của chủ nhân nó.

-Sao mày biết tao không có xe mà chờ? - Taeyeon khoanh tay nhìn Tiffany.

-Mày xem thường tao đấy. - Tiffany chẳng trả lời thêm, miệng hơi cười, leo lên xe.

-Mày đứng đó bao lâu rồi? - Taeyeon ngồi ngay ngắn ở sau yên rồi cất tiếng hỏi.

-Đứng đâu? - Tiffany cố tình giả vờ như không biết, rồ ga cho xe vọt đi bằng một vận tốc rất nhanh.

-Tao nghĩ mày hiểu ý tao đang nói gì. Mày đứng nhìn tao bao lâu rồi? - Taeyeon nhắc lại.

-Mày thấy tao sao? - Tiffany tỏ vẻ không sợ hãi khi bị phát hiện mà trái lại, còn rất bình thản.

-Mày ở bất kì đâu tao cũng có thể biết, vấn đề là tao có muốn lôi mày ra hay chưa mà thôi. Mày hay bất cứ ai. - Taeyeon nói, môi hơi nhếch lên.

Đây không thể nào gọi là Taeyeon quá tự tin về bản thân mà là cô nói quá đúng về chính mình.

-Cũng phải...chỉ đủ chứng kiến những điều cần thấy thôi. - Tiffany gật gù.

-Nếu thế thì đừng nói với ai, kể cả Chanyeol. Tao không muốn có thêm người biết việc này. Đặc biệt là Luhan và Jessica ! - Taeyeon đổi giọng nhanh chóng. Cái lạnh như tràn về bao quanh người Tiffany.

"Kéttt..."

Tiffany phanh gấp trên con đường vắng. Ma sát lớn giữa bánh xe và mặt đường đã tạo ra những vệt lửa nhỏ. Tiffany quay đầu nhìn Taeyeon, giọng như thều thào như nói không nổi:

-Tại sao?

-Tao biết anh hai muốn tốt cho tao, kể cả Jessica cũng không muốn tao đau khổ thêm bất cứ lần nào. Hai người đó xem tao hơn cả bản thân cũng như mày hay Yoona hay chị Sunny đều mong tao có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng...mày nên hiểu rằng...càng yêu thì càng hận. Yêu nhiều bao nhiêu thì hận thù càng sâu sắc bấy nhiêu. Không phá được thù hằn ấy, mãi mãi tao chẳng có cách nào quên đi và hạnh phúc được. - Taeyeon nói chậm rãi.

-Vậy mày tính làm gì? Trả thù? Mày muốn trả thù Baekhyun thật sao? Mày có thể thẳng tay làm điều đó à? - Tiffany cười khổ.

-Tao cũng chẳng biết lúc đó sẽ đối diện với hắn ta thế nào. Chỉ biết bây giờ trong lòng yêu thì vẫn còn, nhưng điều đó chẳng thể nào giúp tao gạt được thù hận sang một bên.

-Taeyeon...làm ơn đi. Cho qua hết đi. Tha thứ và từ bỏ hết đi. Kéo dài thì mày với Baekhyn cũng chẳng ai hạnh phúc. - Tiffany nhìn Taeyeon bằng đôi mắt van nài.

-Nếu có thể thì tao đã làm từ lâu rồi! Hạnh phúc? Cái định nghĩa ấy của tao đã bị anh ta giết chết từ cái ngày cách đây ba năm rồi! - Taeyeon gắt.

-Nhưng...càng tiếp tục chỉ càng khiến mày mệt mỏi thôi.

-Kệ tao! Tao làm gì không cần mày quan tâm. Anh ta dám đánh tao! Mày hiểu cảm giác lúc đó của tao không? Một đứa trong suốt 13 năm được anh ta nuông chiều và nâng niu như tao thì cái đánh đó đã khiến tao thức tỉnh. Đến lúc đó tao mới thực sự hiểu, sự gắn bó suốt 13 năm ấy trong phút chốc cũng có thể tan nhanh còn hơn cả bọt biển. Từ đầu tới cuối...vì ai chứ? Vì anh ta và con Crindy ấy! Anh ấy không nhận ra tao ngay từ đầu, Crindy cũng không nhận ra, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho tốt cho tao à? Tao không từ bỏ đâu. - Taeyeon bức xúc.

[EDIT] [EXOSHIDAE] Hot girl siêu quậyWhere stories live. Discover now