Chap 20

1K 66 20
                                    

Chap 20

Thời gian kg ngừng lại, chỉ là kg có cảm giác nó đang tiếp diễn, Myungsoo một lần nữa đến biển, lần này anh kg đến một mình, cùng T-ara, vòng hoa và bức ảnh được buộc khăn trắng đó là gì, vì kg tìm được xác nên đây là lễ đưa tiễn nó đây sao? tiếng khóc thảm thương của T-ara khiến Myungsoo bị bóp nghẹn trong nỗi đau đó, nước mắt kg làm họ cảm thấy tốt hơn, mà chỉ làm sự đau đớn tăng dần thêm thôi, Myungsoo ôm di ảnh nó mà bao nhiêu cảm xúc lại dâng trào như sóng biển đang vỗ mạnh ngoài kia, biển lặng hơn đi để anh thử xem có tìm được chút bóng hình nào của nó hay kg? nhưng tất cả chỉ là một đại dương mênh mông vô tận, anh mất nó, mất bởi chính biển xanh đẹp hoàn mĩ ngoài kia, nhớ ngày nào anh đã đưa nó đến đây, trông nó thật sự đắm mình vào sự bình yên nơi này, giờ thì sao? nó an nghĩ rồi chăng? còn anh..anh tiếp tục cuộc sống này ra sao đây??

Dường như anh đã nhìn thấy nó, dù kg thực, dù chỉ là ảo ảnh cũng được, ánh mắt nó như bảo rằng nó đã sẳn sàng, sẳn sàng ra đi và sẳn sàng rời bỏ thế giới này, kg đừng đi, đừng để anh lại một mình, anh kg thể sống thiếu nó được, đừng đi....

- Myungsoo, Myungsoo....

Mở mắt, bình tĩnh lấy lại hô hấp, gương mặt Sunggyu đang hốt hoảng giúp anh nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ? Có phải tất cả chỉ là mơ?

- Cậu sao vậy? mơ thấy gì? - Sunggyu lo lắng

- Đây là đâu? - anh thẩn thờ

- Dorm mình chứ đâu, bọn tớ mới về Hàn, trông cậu tiều tụy lắm đấy, Jiyeon....

- Jiyeon, Jiyeon đâu? - anh như người từ cơn mơ trở về

- Cậu sốt rồi,cậu lại uống rượu sao? - Sunggyu sờ trán anh

- Tớ hỏi cậu Jiyeon đâu? Có phải chỉ là mơ kg? - làm ơn hãy nói đây chỉ là một giấc mơ đi, rằng nó còn sống, rằng nó vẫn đang thở chung một bầu kg khí với anh

- Cậu phải biết hơn tớ chứ? cậu về nước trước tớ mà, giờ vẫn chưa có tin tức gì của em ấy sao? - Sunggyu cũng lo lắng kg kém gì anh

Myungsoo vừa nhận được câu trả lời mà anh kg muốn nghe, chỉ có giấc mơ anh vừa thức giấc mới kg thật, còn những chuyện xảy ra những ngày gần đây, là thật. phải sống và chấp nhận rằng Jiyeon kg còn trên đời này, thật khó khăn, thật đau đớn, thật mệt mỏi, anh kg còn đủ sức nữa rồi...

- Uống thuốc đi, để tớ xem vết thương ở cổ cậu - Sunggyu chăm sóc với tư cách trưởng nhóm thường nhật của anh

- Tớ phải đi - vội đứng dậy

- Cậu đi đâu? Cậu đang bệnh đấy.

- Tớ về nhà - mở cửa phòng và đi thẳng

- Nhà nào? Cậu mê sảng hả? - Sunggyu tức tốc đuổi theo giữ Myungsoo lại

- Nhà của vợ chồng tớ, Jiyeon đang đợi - biểu hiện này khiến Sunggyu thấy sợ nhiều hơn là thương anh

- Myungsoo à, Jiyeon... - cố nói gì đó

[Longfic] We got married - Myungyeon, Myungeun, Minhyuk (BtoB), Jr, ..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ