Chap 17

934 53 15
                                    

Chap 17

Hạnh phúc kg xa như trong tưởng tượng, chỉ vì chưa thể nhận ra sự hiện hữu của nó mà thôi.

Đêm nay hẳn là một đêm dài với Park Jiyeon, và với một ai đó ở bên kia bầu trời liệu có phải cũng như vậy hay kg? Kết thúc lịch trình và trở về Dorm, cơ thể mệt nhoài sau một ngày bận rộn, đến cuối ngày mới có được chút thời gian để suy tư về cuộc sống này, Kim Myungsoo đã đi, rời khỏi Hàn Quốc, anh ở đâu kg quan trọng, điều đáng bận tâm là anh kg ở bên nó, sao lúc này lại nhớ đến thế nhỉ? Nụ cười ánh mắt đó, khắc sâu đến mức chân thực đến vậy rồi sao?

- Sao em kg đi tắm đi? - Hyomin mở cửa đi vào

- Em nghĩ mệt một lúc đã - giọng kg chút sức sống

- Bộ nhớ chồng rồi sao? - lên giọng chọc ghẹo Maknae

- Unnie, thôi nha - ngồi dậy phồng má

- Trời, còn ngại với ngùng, ai đó nói mình kg đến tiễn mà, vậy mà cũng chạy đến đó thôi, nói một đằng làm một nẻo - Hyomin được nước nên tấn công mạnh mẽ

- Thì..tại có ghi hình mà, kg đến sao được?

- Người ta đã nói lần ghi hình này kg quan trọng rồi mà, tại em muốn gặp em rể thôi đúng kg? thôi đừng chối nữa cô nương - liên tiếp ra đòn

- Em rể, unnie à? - nó bất ngờ, giờ còn gọi là em rể nữa cơ đấy

- Lúc trước unnie kg nói vì nghĩ em ghét Myungsoo, nhưng dạo này thì khác rồi, Jiyeon chúng ta đã thay đổi rồi kg phải sao? - đứng dậy cười tươi rồi đi vào nhà tắm.

Jiyeon bật cười, nó thay đổi, đúng là con tim nó đã thay đổi thật rồi, sao nó lại là người nhận ra sau cùng thế này chứ..

--Flashback-

Jiyeon vội vã đi vào phi trường, ánh mắt có phần khẩn tương tìm kiếm xung quanh, khu vực kiểm ta vé đã kg còn ai nữa rồi, lẽ nào họ lên máy bay rồi sao? Thở ra một cách tiếc nuối vì đã đến trễ, vậy là kg thể gặp được anh, ngực bỗng dưng khó thở lạ thường, triệu chứng khi để vụt mất là thế này đây sao?

- Tiếc thật - nó nói với anh VJ, chỉ 2 từ đó thôi chắc kg diễn tả hết được tinh thần của nó lúc này, hụt hẩng, chênh vênh, đáng lẽ nó phải nhanh hơn mới đúng...

- Tiếc gì vậy? kg gặp được anh nên tiếc sao? - giọng nói này.

Jiyeon quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt cười đó đang nhìn nó với nụ cười hạnh phúc, nó ngạc nhiên đến độ chân kg cử động được, miệng muốn nói gì đó nhưng kg thể mở lời, anh vẫn còn ở đây sao?

- Anh chưa đi...

Jiyeon phải bỏ lửng câu nói của mình vì Myungsoo đã ôm chặt lấy cơ thể mình, bàn tay đang cố tìm một điểm đến, cuối cùng ngượng ngùng chạm vào lưng anh, họ cứ như thể đây là lần gặp cuối cùng kg bằng, chỉ có một tháng thôi mà...

- Đợi anh về, rồi đi du lịch, sau đó cùng nhau sống thật hạnh phúc, nhớ nhé - anh nhỏ nhẹ

- Tôi chỉ đến đây để tiễn anh thôi, còn những chuyện khác...

[Longfic] We got married - Myungyeon, Myungeun, Minhyuk (BtoB), Jr, ..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ