Chap 12
Buổi tối, chỉ có mình nó ở Dorm, hãy dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ lại tất cả, dù cũng đã kg ít lần nó suy tư vì những chuyện xảy đến với mình, nhưng mãi vẫn kg thể tìm được câu trả lời, với Myungsoo, Naeun, T-ara hay bất kì ai cũng vậy, dù cố làm lơ nhưng dù ít hay nhiều vẫn bị ảnh hưởng, tồi tệ hơn là nó kg biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa..
"Ding Dong"
Jiyeon ra mở cửa, rồi bất chợt thứ gì đó rất nặng đổ sập vào người nó, nồng nặc mùi rượu, sức nặng làm nó nghiến răng chống đỡ, kg phải chứ vẫn chưa định hình được người đang dựa vào mình là ai?
- Yah, anh sao vậy? - nó chật vật với cái thân thể mềm nhũn của anh
- Jiyeon, anh...hức... - xỉn đến mức hết biết gì luôn rồi trời ơi
- Yah, tỉnh lại coi, nặng quá .
Nó thật vất vả và mất sức mới lôi anh được đến sofa, chống hông một cách kiệt sức. Myungsoo đã say hết biết đường đi luôn rồi, đưa tay lên trán vì có vẻ đau đầu, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, mắt nhắm nghiền trong khi tay cứ quơ lung tung, kẻ say chính hiệu là đây..
- Này, say xỉn thì về nhà anh đi chứ? sao lại đến đây? - ai đời đi nói chuyện với người kg tỉnh táo chi vậy
- Này, về nhà anh đi - nắm tay Myungsoo định kéo dậy.
Nhưng có đơn giản vậy đâu, Myungsoo dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại, và chút hơi tàn lực kiệt cuối cùng kéo mạnh nó xuống, mắt chỉ mở hờ còn miệng thì khô khóc vì hơi cay của rượu, hơi thở dồn dập vì cơn say, lời nói khi có rượu liệu có tin được kg?
- Em muốn kết thúc sao? anh kg muốn - đừng có phả hơi rượu vào mặt người ta nữa
- Anh say rồi, buông tôi ra - cố đứng dậy, nhưng lại bị giữ chặt hơn
- Đối xử với anh tốt một chút khó khăn với em lắm sao? em kg biết em quan trọng thế nào với anh sao Jiyeon? - lời nói cứ như nửa say nửa tỉnh ấy
- Thôi đi,...
- Anh yêu em, anh thật sự yêu em....
Lần này Jiyeon kg cần phản ứng gì nữa mà cánh tay Myungsoo dần buông lơi, dần thiếp đi sau những lời nói nửa thật nửa giả đó, Jiyeon đứng dậy lấy lại tư thế của mình, lặng nhìn con người đang mê man trước mặt, "yêu", nói sao mà dễ dàng quá, hẳn là mọi thứ với nó vẫn chỉ như một giấc mơ thôi, vì nó tự nhận tình yêu của anh thật khó mà tin tưởng, thế giới này còn có chuyện gặp là yêu liền như vậy hay sao? nếu có thì chỉ có những người mồm mép nói yêu theo ý thích như anh thôi...
"Tút, tút"
Jiyeon hết gọi cho người này rồi gọi cho người khác, I7 chẳng có ai chịu nghe máy hết, gì mà thành viên nhóm mình mất tích, kg gọi điện hỏi thăm đã đành, sao lại gọi kg được cho ai hết vậy nè..
- Cách này có được kg đó? - Sunggyu lo lắng nhìn Woohyun khi Jiyeon vừa tắt máy
- Người say sẽ nói lời thật lòng mà, lần này Jiyeon sẽ mềm lòng thôi - Woohyun tự tin
- Nếu cậu ta nói khác thì sao? cậu ta kg yêu Jiyeon mà yêu người khác - Sungyeol lên tiếng
- Thì cậu ta đáng bị ăn tát, có vậy cũng hỏi - Dongwoo lườm Sungyeol