Chap 15

976 57 2
                                    

Chap 15

Jiyeon ngồi đợi Minhyuk cấp cứu bên trong, nó ngồi đây nhưng tâm hồn còn để quên ở buổi tiệc khi nảy, nó lo đến mức kg thể ngồi yên được nữa..

- Jiyeon - Minhyuk đi ra với cánh tay trái bị băng kín

- Bác sĩ nói sao anh? - nó đứng dậy

- Kg có gì nghiêm trọng, em kg phải lo đâu.

- Lúc nảy xảy ra chuyện gì? có người hành hung cậu à? - Soyeon hỏi, chính cũng là sự tò mò của mấy mợ kia

- Dù kg nhìn được rõ, nhưng hình như có ai đó định tấn công Jiyeon, tôi chỉ bảo vệ em ấy theo bản năng thôi.

- Liệu có liên quan đến chuyện lần trước kg?

- Xem ra kg phải trùng hợp đâu, có người định hại em thật rồi Jiyeon à, kg đùa được đâu.

Ai nấy nhìn nhau lo lắng, còn nó kg bận tâm đến chuyện có bị hãm hại hay kg? mà đang bận lòng đến một người khác mất rồi..

- Em xin lỗi, em phải đi một lúc.

Nó mặc cho ai cũng lo lắng cho mình, quay lưng bỏ đi tìm kiếm người mà nó đang nghĩ đến, Minhyuk nhìn theo, tuy kg nói ra nhưng chẳng phải quá rõ là nó đang lo cho Myungsoo hay sao?

Chạy đến nhà hàng thì kg còn một bóng người, những vết máu còn sót lại vẫn chưa được lau sạch, máu của Minhyuk và còn..nó ngưng mắt lại nơi vệt máu nhỏ giọt dưới sàn, vị trí này? Myungsoo, nó chạy theo những giọt máu đó đến bên ngoài, đến một con hẻm, nơi máu đọng lại nhiều nhất, kg có ai ở đây cả..nước mắt lúc này đã trực trào trên khóe mi nó,một cơn gió nhẹ thổi qua, giọt nước tinh khiết đó rơi xuống, cố kìm lại nhưng kg thể, nó nên đi tìm anh chứ kg phải đứng đây khóc thế này...

- Myungsoo đã về Dorm chưa ạ? - nó gọi cho Sunggyu

- " Vẫn chưa, em chưa tìm được cậu ấy nữa sao? anh tưởng hai người ở bên nhau rồi chứ?"

- Nae, anh ấy có về anh gọi em ngay được kg? cám ơn anh...

Cúp máy, kg về Dorm, hay là bị thương nên đến bệnh viện rồi..

- Oppa! Mình.. - chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được điện thoại, số điện thoại này kg phải anh gọi nó khi nảy đây sao? nó bắt máy mà như sắp khóc đến nơi

- Alo! Anh đang ở đâu? - nó khẩn trương

- "Còn em, em đang ở đâu? Chẳng phải anh bảo em ở yên đó hay sao? anh quay lại thì em đi đâu mất rồi vậy hả?" - lại là cái giọng đùa cợt này

- Tôi hỏi anh đang ở đâu cơ mà, còn kg chịu trả lời - nó tức giận

- " Anh về nhà mình rồi, sao vậy? mới đây đã nhớ anh rồi sao?"

- Anh ở yên đó.

Nó cúp máy, chiếc xe đột nhiên quay lại và vút đi với tốc độ chóng mặt, Jiyeon lúc này đan tay chặt vào nhau, cảm giác thấp thỏm này nó thật sự kg thích một chút nào...

Mở cửa nhà, Jiyeon chậm rãi thăm dò bước vào, đó chính là Myungsoo, đang ngồi à kg là nằm trên sofa mới đúng, biểu cảm ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy nó..

[Longfic] We got married - Myungyeon, Myungeun, Minhyuk (BtoB), Jr, ..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ