Chap 8
Buổi tối, vì lạ chổ nên nó kg sao chợp mắt được, thêm vào đó nó thật sự kg thích mùi bệnh viện, thay vì nằm ngủ thì nó lại ngồi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Từ ngày tham gia WGM, cuộc sống nó đã thay đổi, vì Myungsoo hay những chuyện liên quan đến anh, nó từng nghĩ cho mình một cơ hội để trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, nhưng nó kg lường trước được những rắc rối hay những thứ cảm xúc thật giả lẫn lộn tương tự như vậy...
- Nhớ anh nên kg ngủ được sao? - Myungsoo vừa mở cửa phòng đã bắt đầu phóng mật
- ........... - mỗi lần thế này chỉ trưng ra cặp mắt ngạc nhiên của mình, sao anh lại đến đây nữa, kg phải đã về rồi sao?
- Cho anh ngủ ở đây được kg? kg có em anh kg ngủ được - chu mỏ mè nheo, nổi da gà hết rồi trời ơi là trời
- Anh điên hả? giờ này sao lại đến đây? - đừng làm nó bệnh nặng thêm nha
- Anh nhớ em mà - thả dê ra, nhanh như chớp nắm lấy tay nó
- Thôi đi, anh về đi nhỡ có ai thấy thì kg hay đâu - nó giật tay mình lại
- Ai thấy đâu chứ? cho anh nằm chung với - cấp độ cao hơn, nhảy lên giường nằm ngay bên cạnh nó, giường bệnh bé xíu thế kia mà
- Yah, tránh ra đi đồ điên này - nó bực bội đạp mạnh anh rớt xuống giường
- Em bệnh mà sao khỏe quá vậy? - anh đứng dậy xoa xoa cái mông đáng thương của mình, cho chừa cái tội nha
- Tôi cần nghĩ ngơi, anh về đi - nó tuyên bố xong thì nằm xuống và quay lưng về phía anh.
Myungsoo đứng quan sát ngồi lâu rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, cả 2 kg nói gì nhưng lại hiểu quá rõ sự có mặt của đối phương, Myungsoo nhẹ cười, trên đời này có thực chuyện vừa gặp đã yêu, và yêu nhiều đến thế này sao? Park Jiyeon chính là người tạo ra thứ tình yêu đó đấy, anh thật sự bị đánh bại rồi....
- Em vừa làm thủ tục xong, giờ chỉ còn.... - Hyomin chết trân với hình ảnh trước mắt mình, tay đang cầm điện thoại bỗng dưng run run, môi mấp máy kg nói thêm được câu nào nữa cả
- "Yah, Hyomin, có chuyện gì? Jiyeon sao rồi, Yah.." - Eunjung hét muốn hỏng cả loa điện thoại
- Yah, 2 đứa làm cái gì vậy hả? - thay vì trả lời những câu hỏi của Eunjung thì cô lại hét lên
Jiyeon mơ màng tỉnh giấc, nhướn mắt nhìn thật kĩ vì hình như nó vừa nghe thấy âm vực rất kinh khủng của Hyomin thì phải, đúng là Hyomin rồi, nhưng sao trông cô tức giận thế kia, nó vô tình nhìn sang bên trái mình, gương mặt này trông quen lắm cơ, Kim..Myung..Soo...
- Á hhhh - nó la lên rồi lại lần nữa tung cước, anh lên giường nó hồi nào vậy chứ? đáng lí ra nó kg nên ngủ mới đúng.
Myungsoo bừng tỉnh, lần này toàn thân ê ẩm, nhìn lên Jiyeon vẫn còn hốt hoảng, nhìn sang Hyomin tinh thần đang bấn loạn, anh ngại ngùng đứng dậy, xin lỗi nhưng anh kg kìm lòng được, nằm gần nó làm anh ngủ ngon quá kg biết gì nữa hết...
- Sao anh lại nằm trên giường của tôi hả? - nó hét lên, nằm chung thôi mà, có làm gì đâu mà giận dữ vậy Nô
- Anh thấy còn chổ trống cho nên lên nằm thôi, anh đâu có đụng chạm gì em đâu - ra vẻ ngây thơ