Tiết tử

8.8K 15 0
                                    

Sau khi khai giảng, cô giáo ngữ văn mới ở bảng đen viết xuống đề bài tập làm văn hôm nay: "Cha em".

Cô giáo quay xuống đối với các em học sinh nói:" Các em có thể viết về ba các em lúc đi công tác, ba lúc gia đình quay quần bên nhau, cảm giác của các em về ba của mình, ví dụ như ba em có bao nhiêu thương các em, thường đưa các em đi đâu chơi, hay mua đồ chơi gì cho các em....."

Cô giáo ngữ văn đứng trên bục giảng cực lực nêu ví dụ đến văng nước miếng bay đi tám phương tứ hướng, nói cho học sinh của mình biết làm sao để có thể viết một bài văn về "Cha em". Nhưng Hạ Tầm lại đối với đề tài viết trên bảng trừng mắt, đầu óc trở nên trống rỗng.

Cha em?

Chỉ có một đề tài thôi sao? Không có đề tài nào khác nữa à? Cô giáo mới không suy nghĩ đến việc sẽ có học sinh trong lớp không có ba? Chẳng lẽ cô không biết, thời buổi bây giờ trẻ em mồ côi cha mẹ so với trẻ em có gia đình trọn vẹn là nhiều hơn, cũng không phải đứa trẻ nào cũng phải có cha. Như là cậu chẳng hạn. Thế này thì làm sao cậu có thể viết văn đây.

Hạ Tầm bĩu bĩu môi, đang định giơ tay lên hỏi cô giáo. Nếu không có cha liệu có thể đổi đề tài thành " Mẹ em " được không. Thì đã có một bạn học dẫn đầu giơ tay hỏi:

- Thưa cô, nếu không có ba liệu em có thể đổi đề tài thành "mẹ em" được không?

Cô giáo đứng trên bục giảng bỗng ngây người ra, che dấu đi biểu tình xấu hổ cùng bối rối của mình

- Có thể, nếu các em không có ba, các em có thể viết về "mẹ em" hay "người thân của mình".

Cô giáo mất bò mới đi làm chuồng giọng có chút cứng ngắc nói, sau đó cầm phấn viết lên bảng hai đề tài vừa rồi.

Hạ Tầm nhìn về phía hướng bạn học vừa giơ tay, ba bạn học kia hướng cô giáo cùng hỏi một vấn đề, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác đồng cảm.

Thì ra trong lớp học không phải chỉ có mình cậu là không có ba.

Mất trí nhớ lão ba- HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ