Chương 1

7.5K 13 0
                                    

Mẹ, hôm nay giáo viên ngữ văn của con bảo con cùng các bạn viết bài văn về "Cha em". Cô cũng chỉ ra có mỗi đề tài này thôi, thực sự là một cái đề văn ngốc mà, chẳng lẽ cô giáo không nghĩ đến không phải ai cũng có ba sao? Cô giáo có phải thật ngốc phải không mẹ?

Đứa con trai bé bỏng của cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng những lời của con nói trước khi ngủ vẫn còn đọng lại thật sâu trong đầu Hạ Thanh Mộng không ngừng lặp lại, nhất là câu nói kia- không phải ai cũng có ba.

Khi con nói những lời này, mang ngữ khí đương nhiên cùng tự tin chắc chắn, giống như con cô thực sự tin tưởng vào chuyện không phải ai cũng có ba, làm cho cô đau lòng vô cùng.

Cô rốt cuộc đã làm gì, để cho đứa con bé bỏng của cô tin tưởng rằng không phải ai cũng có ba.

Ba.....

Làm sao con cô có thể không có ba? Chỉ là ba con đã quên sự tồn tại của con, cũng đã lãng quên hai mẹ con cô mà thôi.

Mất trí nhớ, tựa như một bộ phim truyền hình nhiều tập chiếu vào lúc 8 giờ, chỉ có điều nội dung chẳng có gì mới, nhưng lại cho nàng gặp phải vấn đề đó, yêu thương hắn thật sâu, cùng mất đi hắn thật đau.

Coi đi, có phải hay không rất giống phim truyền hình nhiều tập?

Nhưng truyện tình cảm của nàng càng giống phim nhiều tập ở chỗ, khi hắn khôi phục trí nhớ thế nhưng lại quên đi thời gian cùng cô ở chung, nhũng kỉ niệm ngày yêu nhau cũng bị hắn vứt bỏ.

Không những thế giữa bọn họ lại có vị hôn thê của hắn ngăn cản, làm cho cô hoàn toàn vô năng tiến lại gần hắn, và nếu cô cứ tiếp tục kiên trì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cô kỳ thật không sợ chết, nhưng lại sợ đứa con bé bỏng của cô bị tổn thương vì sự kiên trì cố chấp, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể chọn buông tay, chọn lựa rời xa hắn.

Những năm gần đây, cô không nhắc đến ba con cô, vì cô còn đau, còn hận, còn buồn ( neo: ta đây tiếp tục chém :p ). Không nhắc tới hắn không có nghĩa là cô đã quên đã không còn đau lòng cùng nhớ ( neo: ta chém thành bão rồi ), cho nên cô cũng chưa bao giờ nhắc tới hắn trước mặt con. Ngay cả khi con trai cô bắt đầu hiểu chuyện hướng cô hỏi ba đâu, cô bình thường trả lời "Không phải ai cũng có ba". Cô trả lời qua loa, tránh việc gợi lên vết thương cũ, không nghĩ tới......

Cô giáo không nghĩ đến không phải ai cũng có ba sao? Cô giáo có phải thật ngốc phải không mẹ?

Không, người ngốc phải là mẹ đây con à, vì trốn tránh sự thống khổ của bản thân, mà lung tung dạy con những quan niệm sai lầm kia.

Chín năm, thời gian qua thực mau, không nghĩ tới trong nháy mắt, con đều đã muốn lớn như vậy.

Có lẽ, nàng nên tìm thời gian cùng con hảo hảo nói một chút về ba, cho con biết con cũng có ba ba, chính là ba ba bị mất trí nhớ, tuy khôi phục trí nhớ nhưng lại quên đi hai mẹ con họ mà thôi......

*******

"Hạ Tầm!"

Đột nhiên đằng sau lưng truyền đến một tiếng gọi thật to, cùng với đôi vai bị vỗ mạnh một cái, đã doạ Hạ Tầm đang ngồi một mình trên bờ cỏ xanh trong công viên, nhảy dựng lên.

Mất trí nhớ lão ba- HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ