"Hạ Tầm."
Nghe có ai đó gọi tên mình, Hạ Tầm đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn trái rồi nhìn phải đến nhìn xung quanh tìm kiếm người gọi cậu. Trong khi cậu vẫn còn loay hoay tìm thì Khương Trọng Vũ đã sớm một bước giúp cậu tìm được người.
"Hạ Tầm, cậu nhìn kìa!"
Khương Trọng Vũ lôi kéo cậu về phía người đàn ông đang đứng trước cửa, người đàn ông kia hẳn nên gọi là ba ba của cậu đi.
Thấy ba ba xuất hiện ở nơi này, khiến Hạ Tầm có chút kinh ngạc, lại thấy Liên Hi ở bên cạnh cậu tiếng nói hưng phấn hỏi:"Đó không phải là ba cậu sao? Thật sự là rất giống nha!"
"Không phải." Không quên chuyện ba ba cậu đã có bạn gái, Hạ Tầm giận tái mặt, phủ nhận nói, xoay người rời đi.
"Chờ một chút, Hạ Tầm." Lí Du đi nhanh vài bước liền đuổi kịp, đưa tay bắt lấy cậu.
"Thúc thúc, chú đang định làm gì? Trường học của tụi cháu còn có giáo viên, chú không nên làm điều xằng bậy." Khương Trọng Vũ lấy thân mình cản giữa hai người bọn họ.
Hạ Tầm từng nói với cậu chuyện ba cậu ấy đã có một người bạn gái xinh đẹp, chuyện này đối với cậu không xa lạ, hoàn toàn có thể hiểu được việc Hạ Tầm không muốn để ý đến ba ba cậu ấy.
"Thúc thúc chỉ muốn cùng Hạ Tầm nói chút chuyện mà thôi." Lí Du hòa hoãn giải thích.
"Nhưng Hạ Tầm không giống như muốn nói chuyện với chú." Đường Minh Lệ mở miệng nói, bởi vì chính Hạ Tầm lại đang cúi đầu, lộ ra một bộ dáng không để ý người khác.
"Hạ Tầm?" Lí Du thử gọi cậu, cậu lại vẫn không nhúc nhích, không buồn hé răng, giống như không thèm để ý tới.
"Hạ Tầm nói chú đã có bạn gái, cho nên mới không cần mẹ cùng cậu ấy, đó có phải thật không, thúc thúc?" Liên Hi tò mò hỏi.
Lí Du đột nhiên nhìn về phía hắn, kinh ngạc thiếu chút nữa nói không ra lời.
Hắn nhanh chóng tiếp theo đối Hạ Tầm làm sáng tỏ, "Đây không phải sự thật, chú cho tới bây giờ vốn không có không cần cháu cùng mẹ cháu. Cháu vì sao lại nghĩ như vậy, Hạ Tầm?"
"Ba ba yêu nữ nhân khác, vốn sẽ không còn yêu mẹ. Ba cháu chính là như vậy." Khương Trọng Vũ công đạo nói ra ví dụ của chính mình.
Hạ Tầm ngẩng đầu lên, lấy vẻ mặt không chút biểu tình nào nhìn Lí Du, giống như đang nhìn hắn kế tiếp còn có cái gì để nói.
"Chú không có yêu người phụ nữ kia." Lí Du đối Hạ Tầm nói. Đây là lời nói thật.
"Ba gạt người." Hạ Tầm rốt cục đánh vỡ sự trầm mặc mở miệng."Các người ôm nhau, còn hôn môi."
Lí Du nhất thời khốn quẫn không nói được gì để chống đỡ.
Chết tiệt vì sao hắn lại làm trẻ con gặp được loại việc này?
Đáng giận Bành Huyên Nhi, hết thảy đều là nàng làm hại, hoàn hảo vào lúc ban đêm hắn đã đem kẻ đáng ghét knockout, vĩnh viễn không