Chương 14: Tam Dương Huyền Châm.

926 50 2
                                    

Tốn khoảng nửa canh giờ Nga Hoàng mới đi hết hành lang dài làm bằng bạch ngọc, nhìn thấy cả rừng đào vô cùng mỹ lệ, hoa đua nhau khoe sắc nở rộ, cảnh sắc càng mê đắm lòng người.

Chỉ là nghĩ đến chốn di tích viễn cổ luôn rình rập bao nguy hiểm Nga Hoàng càng ra sức cẩn trọng bởi một phút sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, bước chưa được mấy bước thì đã cảm nhận được dao động của không khí vừa quay đầu chỉ kịp thấy loáng nhoáng tia ánh sáng trắng bạc lao nhanh tới Nga Hoàng vội rút kiếm truyền thiên lực trắng bạc đánh bật thứ lao về phía mình khiến nó cắm vào thân cây đào bên cạnh chỗ nàng đứng.

Nga Hoàng nhìn thấy thứ ám khí định đánh lén mình chính là ba cây ngân châm thì vô cùng ngạc bởi theo nàng biết ở những người thuộc thế giới 'y thủ che thiên' này không ai có thể sử dụng ngân châm ngoài trừ Mộ Chỉ Ly, chuyện quái gì thế này? Song càng khiến cho nàng sợ hãi hơn chính là trên ngân châm có bôi cực độc trong nháy mắt cây đào liền chết khô cứ y như đã chết mục lâu năm, ngân châm trên thân cây cũng biến mất đi.

'Rắc'một tiếng thanh kiếm trong tay Nga Hoàng liền bị vỡ ra thành ba mảnh khiến cho nàng giật mình vì sức công phá lớn của nó, thanh kiếm này cứng chắc bao nhiêu nàng hiểu rõ bây giờ chỉ vì ba cây ngân châm mà thành ra như thế nếu nàng không cẩn trọng thì...eo ơi, không dám nghĩ nữa.

Chưa quá quá một phút sau mấy cây ngân châm này lại đến không có một tia nghĩ ngợi Nga Hoàng vội dùng ngân châm có phủ thiên lực làm sẵn ở La thiên Thành một năm rưỡi trước mà đối kháng, mặc dù nàng dùng lực đạo không nhỏ nhưng vẫn còn yếu nên chỉ có thể làm lệch hướng đi của chúng một chút nếu không có Tiêu Dao vi bộ thì nàng sớm tiêu tùng.

Nhìn những cây ngân châm của mình bị gãy trên mặt đất Nga Hoàng toát mồ hôi lạnh.

Triều Dương nhìn cảnh này nhịn không được mà than: " Cái truyền thừa của tổ tông Thẩm gia cũng quá khủng bố đi." Mấy cây châm này cho dù là cao thủ Lăng thiên cảnh cao nhất cũng khó tránh thoát được hơn nữa chúng lại bôi độc mạnh như vậy thì đâu chừa cho ai sống?

Nga Hoàng vô cùng tán thành câu nói của Triều Dương, giờ thì nàng hiểu dụng ý của câu nói đầy thâm tình của Thẩm sư phụ: 'Vi sư chỉ có thể giúp con một ít còn lại liền trong vào bản lĩnh của con.'

Đúng lúc này giọng nói già nua truyền vào tai mình: "Hỗn độn thiên lực 1000 năm mới có khá lắm người tuổi trẻ!"

Thật ra là Vô thiên lực mà thôi nếu đã lầm thì lầm luôn đi, giải thích rất phiền phức.

"Bây giờ mới là khảo nghiệm chính thức chỉ khi ngươi hoàn toàn ngăn cản châm của ta thì mới nhận được phần truyền thừa. Bắt đầu. "

Chưa đợi Nga Hoàng chuẩn bị tinh thần thì từ phía sau liền xuất hiện ngân châm bắn về phía nàng, ngay cả thời nuốt nước bọt cũng không có Nga Hoàng vội vã dùng ngân châm của bản thân chống lại chúng.

Dù lần này nàng dùng lực đạo lớn hơn nhưng không thể nào làm chậm nó một tí nào may là nàng né tránh kịp.

Theo thời gian số lượng ngân châm bắt đầu tăng dần, lực đạo của từng cây châm cũng khác nhau khiến cho nàng gặp không ít khó khăn cũng may là có Tiêu Dao vi bộ cho nên nàng nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc, dần dần Nga Hoàng bắt đầu nắm rõ quy luật mạnh yếu của chúng song lại có một vấn đề nan giải xuất hiện chính mấy trăm cây ngân châm của nàng chẳng còn bao nhiêu.

con đường của người xuyên sách (Y Thủ che thiên ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ