Chương 7: Mộ Chỉ Ly

1.3K 63 4
                                    

Nga Hoàng ngước mắt lên nhìn tên yêu nghiệt đáng chết nào đó cười vui vẻ ngồi đối diện, nàng thật sự rất bất ngờ  khi Hàn Như Liệt lại có mặt tại đây, nàng nghĩ sau khi giải độc hắn nhất định sẽ quay trở về Hàn gia xử lí đám người dám hạ độc thủ với hắn cơ chứ? 

Hơn nữa sau khi trị độc cho hắn xong nàng liền trả phòng trọ mà chạy đi thuê hẳn một tiểu viện cách xa chỗ cũ vậy mà hắn cũng mò ra được.

"A Hoàng! Sắc mặt ngươi kém thật kém..."  Hàn Như Liệt thu lại nụ cười tỏ vẻ rất quan tâm đến Nga Hoàng.

"Có lẽ là do mấy ngày nay tu luyện có hơi quá!"

Nghĩ đến bản thân dùng mọi cách cũng không đuổi hắn đi, Nga Hoàng cảm thấy gân xanh trên trán hơi gồ lên trong lòng muốn nói: Chỉ cần tên âm hồn bất tán nhà ngươi rời đi, sắc mặt ta nhất sẽ tốt.

Dựa vào trực giác mách bảo nam tử trước mặt này không phải nhân vật tầm thường Triều Dương vội vàng nhắc nhở: "Nga Hoàng bình tĩnh, tên này thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều chọc giận hắn không phải là chuyện tốt đâu."

"Ta hiểu chứ!" Nếu không ngại hắn là nam chủ nàng đã không khách khí với hắn nhiều như vậy đâu.

"Ngươi cứ tự nhiên, ta đi luyện tập kiếm pháp đây." Thay vì ngồi đây chờ hắn chọc giận thì nàng cảm thấy đi luyện tập vũ kỹ có lợi hơn nhiều.

Chỉ hơn một tuần lễ mà Nga Hoàng đã đột phá đến Tiên Thiên cảnh ở độ tuổi nhỏ như vậy thật khiến cho người khác khiếp sợ mà, Hàn Như Liệt cảm thấy quyết định ở lại của mình là đúng.

"Ta muốn xem A Hoàng luyện kiếm. "

"Tùy ngươi." Nga Hoàng quay đầu lại gật đầu có có lệ rồi bước đến sân vườn của tiểu viện.

Tiếp lấy nhánh cây mà Triều Dương đưa cho, Nga Hoàng điều hòa hô hấp tay cầm nhánh cây hồi tưởng lại những chiêu thức mà bắt đầu.

Vốn là một nhánh cây yếu ớt thế nhưng ở trong tay Nga Hoàng lại khác hẳn, mạnh mẽ tựa như một thanh kiếm bén nhọn quét cả trời đất, lá cây trong viện theo động tác của Nga Hoàng bay lả tả tựa như tuyết xanh bay xuống, những chiếc lá xung quanh Nga Hoàng đi theo chuyển động  nhánh cây chậm rãi xoay tròn, xa xa Hàn Như Liệt kinh ngạc nhìn kiếm pháp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy từ từ xuất hiện trong tay nàng, thân ảnh như bay như múa hấp dẫn mê người, hắn mơ hồ cảm ứng được sự đáng sợ trong chiêu thức đó.

Triều Dương bám trên cành cây cuối người nhìn Nga Hoàng đem toàn bộ những bộ vũ kỹ mà nàng đưa  dung hợp lại còn vài chiêu song so với những bản vũ kỹ kia mạnh hơn nhiều, cái gọi là vũ kỹ không ở tại nhiều chiêu thức mà là ở tinh hoa tinh chất, xem ra quyển vũ kỹ -Hỗn Thiên Vô Kiếm.

Càng về sau kiếm pháp nhanh nhẹn quỷ dị, động tác dứt khoát gãy gọn những chiếc lá mỏng manh bị thiên lực bao trùm bỗng như lưu tinh sắc bén bắn thẳng vào tảng đá gần đó, trong nháy mắt nó đã bị cắt vụn thành nhiều mảnh.

Nhánh cây trong tay Nga Hoàng cũng vì uy lực của chiêu này mà vỡ thành mảnh nhỏ,chỉ với một chiêu Lưu tinh phi đọa chưa hoàn thiện mà cành cây đã nát bấy như cám, xem ra nàng nên đi mua một thanh kiếm về luyện tập mới được.

con đường của người xuyên sách (Y Thủ che thiên ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ