Chương 15: Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc Tiêu.

937 56 3
                                    

Nga Hoàng vuốt nhẹ thân kiếm sau cẩn thận đánh giá Cổ cầm lúc này nàng mới chú ý chỗ thân cầm sát với chuôi dây đàn có khắc ba chữ, kiểu chữ vô cùng đẹp, dứt khoát, lưu loát không chút ướt át bẩn thỉu nào, lại mang theo vẻ đẹp mượt mà, Thanh Âm Cầm.

Nghĩ đến tên của bảo cầm này, Nga Hoàng bèn giơ nhẹ một ngón tay chặn nhẹ lên dây đàn mà gảy, nghe được âm thanh phát ra thanh trong tuyệt luân nàng không khỏi lẩm bẩm: "Thanh Âm Cầm, Thanh Âm, quả là xứng!"

Không chỉ tên cầm hay mà tiêu nằm bên cạnh tên là Bích Ngọc Tiêu không kém cạnh, qua tên của chúng Nga Hoàng cảm thấy chủ nhân trước của chúng là người yêu âm luật cỡ nào.

Triều Dương lúc này từ Vô Nhẫn Giới đi ra đánh giá những thứ trước mặt, những thứ này không tầm thường.

" Nga Hoàng, mấy thứ này chính là linh bảo!" Triều Dương trầm ngâm trong chốc lát nói, từ trên mấy thứ này nàng có thể cảm nhận được hơi thở không tầm thường. 

Nghe vậy, Nga Hoàng gật đầu, bởi vì chính nàng cũng cảm thấy như vậy, mấy nhạc khí bình thường căn bản sẽ không giống như Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc Tiêu, có phải bảo bối tốt hay không đương nhiên là có thể cảm nhận được.

Triều Dương sau khi đánh giá cẩn thận một phen thì mở to hai mắt nhìn, mặc dù nàng gặp không ít linh bảo nhưng mấy món trước mặt thật sự rất độc đáo: " Nga Hoàng vận khí của ngươi thật sự không tệ có thể nhìn thấy mấy món này."

Nghe vậy, Nga Hoàng cũng chú ý tới câu nói sau cùng của Triều Dương: "Nhìn thấy mấy món này?" Vì sao lại là nhìn thấy, mà không phải có? Nàng cùng Triều Dương quen biết lâu như vậy, cũng biết Triều Dương rất hiểu biết, nàng ấy  tuyệt đối sẽ không nói sai phương diện này, nếu đã nói lên thì chắc chắn có ẩn ý.

 Thấy Nga Hoàng phát hiện trong lời nói của mình không đúng, Triều Dương cũng cười cười giải thích: "Ngươi hẳn là biết, linh bảo không thể so với bảo kiếm bình thường, nó có linh hồn của mình, ngươi bây giờ cầm nó ở trên tay, nó không có bất kỳ phản kháng nào, nhưng cũng không phát huy được thực lực vốn có, chỉ giống như các bảo kiếm bình thường mà thôi."

Từ những lời của Triều Dương, nàng cũng ngộ ra muốn có những linh bảo này thì cần nhận chủ, có điều cách thức làm thế nào nàng không rõ cho lắm: "Trích máu nhận chủ?"

Triều Dương mỉm cười, Nga Hoàng quả nhiên thông minh, nói một chút liền hiểu có điều lần này không thể dùng cách đó: " Muốn mấy thứ linh bảo này nhận chủ không g chỉ đơn giản là trích máu nhận chủ đâu, trước kia ngươi trích máu nhận chủ thành công với Vô Nhẫn Giới vì Vô Nhẫn Giới được trao cho ngươi như một món quà từ thế giới kia đến Thiên Huyền Đại Lục, cho nên thời điểm ngươi nhận chủ nó không hề phản kháng, rất dễ dàng thành công. Nhưng Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc tiêu này thì không như vậy, bọn nó không hẳn đã tiếp nhận ngươi, cho nên điểm quan trọng nhất là làm sao để bọn nó tiếp nhận ngươi, nếu muốn dùng phương thức cậy mạnh để đem bọn nó trở thành của mình thì không thể thành công được, bởi vì linh bảo đều rất kiêu ngạo, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, câu này rất thích hợp dùng cho bọn chúng. Nếu bọn nó không chịu tiếp nhận, người bình thường chắc chắn sẽ không có phương pháp xử lý, coi như sử dụng những phương pháp khác,  mấy linh bảo này có khả năng sẽ tự hủy hoại bản thân chúng."

con đường của người xuyên sách (Y Thủ che thiên ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ