Chương 11: Đến Ngãi Y thành.

1K 58 0
                                    

"Kế tiếp chúng ta đi đâu?" Triều Dương ngó đầu nhìn Nga Hoàng.

"Đương nhiên là đến Ngãi Y thành lấy phần truyền thừa còn lại." Nga Hoàng nhếch môi cười nhớ đến Thẩm sư phụ nói thì Thành Ngải Y là một thành trì hỗn loạn, thậm chí một vài khu vực không có ai quản lý, tại đó mọi người rất dã man, giết người cướp của thường phát sinh. Nhưng địa phương nguy hiểm cũng có một mặt khác đó là thường có các kỳ ngộ, đồ vật quý hiếm cùng với bảo bối các loại xuất hiện với tần suất phi thường cao.

Một nơi phức tạp như thế rất thích hợp cho nàng rèn luyện  việc xử lý quan hệ giữa người với người, một điểm trọng yếu nữa là thành trì kia không có đội hộ vệ, lại thường có yêu thú xâm nhập, đối với ngươi bây giờ mà nói nơi này tối thích hợp để nàng rèn luyện.

  Vài ngày sau, Nga Hoàng  xuất hiện ở thành Bạch Nhật đi vào tửu lầu, gọi một vài món ăn cái ý định đầu tiên của nàng khi rời khỏi rừng Mê Dẫn nửa năm trước giờ mới có dịp thực hiện.


  Vốn đang uống một chén trà cho nhuận họng để trong lúc chờ thức ăn bưng lên thì phát hiện Mộ Chỉ Ly mặc áo trắng, thấy nàng ta Nga Hoàng có một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà chào hỏi một phen.

"Không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Mộ Chỉ Ly khá kinh ngạc nhìn Nga Hoàng, nàng vốn định vào vào tửu lầu, gọi một vài món ăn rồi suy nghĩ đường tới thành Ngải Y không ngờ lại gặp lại tiểu cô nương đã giúp nàng một tay trong đại hội gia tộc ở một năm rưỡi trước.

Hai người nói chuyện vài câu khách khí xong, Mộ Chỉ Ly liền gật đầu đi đến một chiếc bàn khá xa chỗ Nga Hoàng mà ngồi.

Hành động này của nàng ta khiến cho Nga Hoàng rất vừa lòng, mặc dù không có đánh chủ ý gì vào Mộ Chỉ Ly nhưng theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của nàng thì chỉ cần tiếp xúc với nữ chính  xác suất ngươi bị liên lụy cao tới 90%, mặc dù thực lực nàng không tệ nhưng vẫn chưa xứng đáng  để lấy ra đặt cược.

 Lúc này đúng giữa trưa, giờ cao điểm ăn cơm, hiển nhiên sinh ý của tửu lầu này phi thường tốt, trong thời gian thật ngắn, bên trong đã chật kín người, các bàn đều đầy người.

  Lâm Việt Thư, Lâm Kỳ cùng Đới Tuấn ba người lúc này cũng từ từ đi vào. "Lão bản, còn bàn trống không?"

 Lâm Việt Thư nhìn tửu lầu đã kín người mở miệng hỏi Lão bản nhìn ba người bọn họ áy náy nói: "Công tử, chúng ta hết bàn trống rồi, chỉ có thể ngồi cùng bàn, bàn kia chỉ có một vị cô nương, các ngươi có thể hỏi nàng có nguyện ý hay không." 

Nghe lão bản nói, ba người cũng không lộ ra thần sắc không hài lòng, dù sao bọn họ cũng hiểu được tình huống hiện tại, nhìn theo hướng lão bản chỉ, ba người hướng nơi đó đi tới.

 Đang dùng cơm, Nga Hoàng cũng sớm đã chú ý tới tình huống bên này, dù sao tu vi hiện tại của nàng đã không tệ, ngũ quan cảm giác đều so trước kia mạnh hơn rất nhiều, huống chi bọn hắn cũng không có tận lực hạ giọng, nàng tự nhiên là nghe được toàn bộ .

 Trong tửu lầu, ánh mắt đại đa số nam nhân lúc này đều đồng nhất hướng về một điểm, chính là nữ tử áo trắng đang ngồi một mình-Mộ Chỉ Ly. Cũng nhờ Mộ Chỉ Ly quá nổi bật cho nên không có ai chú ý đến người đang giả nam trang như nàng, trong mắt họ Nga Hoàng chỉ là đứa nhóc dù diện mạo hơn người song chỉ là một đứa bé trai sao sánh bằng đại mỹ nữ Mộ Chỉ Ly kia chứ?

con đường của người xuyên sách (Y Thủ che thiên ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ