Chương 19: Ly khai

962 48 8
                                    

Trước mặt là một không gian cực kỳ quái dị, ngoại trừ dưới chân nàng là đá hoa cương, bốn phía phảng phất đều là nước, một mảnh màu xanh lam xen lẫn không gian trong suốt, cùng với sóng nước dao động dịu dàng, thoạt nhìn thật mỹ lệ dị thường.

Bởi vì có những sóng nước, nên đá hoa cương trên mặt đất phản xạ ánh hào quang, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tiếng nước chảy làm cho trong không khí thêm ẩm ướt, nhưng cảm giác này ngược lại thêm vài phần tươi mát.

Đã từng có kinh nghiệm cho nên Nga Hoàng đối mặt với việc bản thân ở trong một không gian độc lập cũng chẳng mấy để tâm, trong lòng chỉ tì mò không biết lần này thứ được truyền thừa là gì?

Ngay lúc này một thanh âm già nua và xa xưa vang lên bên tai Nga Hoàng: "Ngươi tên là gì?"

Lời vừa dứt thì một đạo bóng dáng đã xuất hiện trước mắt Nga Hoàng, thân thể của hắn cao chừng tầm 1m9, đang mặc một kiện trường bào màu đen Tường Long đường viền tơ vàng, xem qua cũng biết là tuyệt hảo thượng phẩm, chỉ dựa vào đồ án Tường Long nàng liền biết người này không chỉ thực lực cường đại, mà thân phận cũng không đơn giản bởi trong thời gian dài đằng đẳng của lịch sử phong kiến rồng luôn là biểu tượng của nhà vua phương đông.

Lúc này nàng nhìn rõ khuôn mặt nam tử, không như bộ dạng ôn nhu như ngọc của Thẩm Triêu Húc, nam tử ước chừng bốn mươi lăm tuổi, khuôn mặt hình vuông, mày kiếm mắt sáng, chỉ là đơn giản đứng ở đó, nhưng trên mặt lại tràn đầy uy nghiêm, nhất cử nhất động đó hiển thị rõ không giận mà uy.

Chính là nghe thanh âm kia, nàng còn tưởng rằng là một lão giả cao tuổi, không nghĩ tới lại là nam tử trung niên, nhưng Nga Hoàng trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại chứng kiến tuyệt đối không phải tuổi chân thật của hắn, từ trên thực lực vị cường giả này đủ khả năng nhìn ra, ít nhất được sống mấy trăm năm đi à nha!

"Vãn bối Nga Hoàng, bái kiến tiền bối." Nga Hoàng xoay người nói, ánh mắt đã từ vị cường giả di chuyển đến mặt đất, từ tận đáy lòng mà khiêm tốn mặc dù nàng rõ chưa chắc mình đã nhận được sự tán thưởng của người này.

Tần Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nói: "Mới mười tuổi, đã là Ngự thiên cảnh cao nhất, năng lực của ngươi thật không nhỏ ."

Vẻ ngoài thì bình thản nhưng Tần Ngạo Thiêncảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi bởi dù là hắn thìcũng là bỏ ra bảy năm thời gian a, lúc ấy đã trở thành thiên tài Thiên Huyền Đại Lục, nhưng xem Nga Hoàng trước mặt, trong lòng của hắn cũng chỉ có một nghĩ cách: Nếu hắn là thiên tài, thì nàng lại nên xưng là cái gì?

Đối với việc bị soi mó tu vi Nga Hoàng không có bất kì ý kiến gì, năng lực của nàng nếu là còn ở La Thiên Thành sẽ bị coi là cường giả không thể trêu nhưng đi ra ngoài thì chẳng khác gì cá bé mà đòi ra biển, quơ đại một nắm người cũng có thừa năng lực giết nàng.

" Đa tạ tiền bối tán thưởng." Lời nói của Nga Hoàng rất mạch lạc và bình thản, cho dù nàng đang chịu uy áp của hắn.

Nghe vậy, Tần Ngạo Thiên cũng mỉm cười, đối với dáng vẻ của Nga Hoàng hắn rất hài lòng bởi dù hiện tại chỉ là một tàng ảnh nhưng áp lực mà hắn tạo không phải là thứ nhẹ nhàng gì, ngay cả những kẻ mới bước Lăng thiên cảnh cũng chịu áp lực không ít, đứa trẻ nếu không gặp gì bất ngờ thì tiền đề tuyệt không nhỏ.

con đường của người xuyên sách (Y Thủ che thiên ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ