Tôi - Park Soyeon, 1 người yêu em điên cuồng, tôi yêu em, nhưng biết rằng trong em, chẳng bao giờ biết được sự hiện diện của tôi. Xung quanh em, có hàng ngàn, hàng vạn kẻ như tôi, yêu em. Yêu em, còn nhiều hơn cả tôi. Em và tôi, 2 người ở 2 thế giới khác nhau. Em là 1 ca sĩ đa tài, em ở một cương vị mà mãi mãi, tôi cũng không thể chạm đến. Còn tôi, ngoài việc là một sinh viên bình thường thì chẳng có thêm gì cả.
Em - Lee Qri - thần tượng của tôi và cũng chính là người tôi yêu, em lớn hơn tôi 1 tuổi. Chính xác em sinh trước tôi 297 ngày. Tôi yêu em không phải vì em quá xinh đẹp, tôi yêu em vì tài năng của em, lòng yêu nghề của em. Em lớn hơn tôi, tôi biết, nhưng đối với tôi, em mãi mãi như thế, mãi mãi bé nhỏ trong lòng tôi. Chưa có buổi biểu diễn nào của em, mà tôi bỏ sót. Dù không đến được tận nơi để được trông thấy em, tôi nhất định sẽ ngồi trước màn hình TV hoặc laptop, hay điện thoại, tôi dùng tất cả mọi thứ để có thể thấy được em mỗi khi em xuất hiện.
- Soyeon, tối nay chúng ta đi ăn gì bên ngoài nhé. 7h tối nay mình đợi cậu nhé
- Không được đâu Boram à, tối nay mình bận rồi, xin lỗi cậu nhé
- Tối nay Qri lại diễn phải không, cậu thực sự quá mê muội rồi Soyeon ạ
- Boram, không phải như cậu nghĩ đâu
- Thôi không nói với cậu nữa, mình về đây, cậu bệnh thật rồi Soyeon à
Vâng, đúng thế, tôi bệnh thật rồi, bởi vì tôi yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình. Mọi người đều nói rằng tôi điên cuồng. Tôi điên cuồng, tôi biết, tôi chấp nhận mình điên cuồng để được yêu em, tôi yêu em, nhưng em không yêu tôi, thậm chí không biết được cả sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi vẫn yêu, vì sao? Tôi không biết, nhưng dù thời gian có quay lại, tôi vẫn quyết định chọn em, và yêu em.
Hôm nay, sinh nhật Boram, em lại không có buổi biểu diễn. Tôi sẽ ra ngoài cùng bạn bè vui chơi 1 ngày. Em bận rộn, tôi cũng sẽ bận rộn. Em được nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi, trước và sau khi có em hoàn toàn khác xa. Trước đây, số ngày tôi ra ngoài cùng bạn bè còn nhiều hơn so với số ngày tôi đi học, nhưng giờ đây, mỗi ngày tôi đều ngồi trước máy tính, chờ đợi sự xuất hiện của em, chờ đợi tin tức của em, chờ đợi tweet của em, chờ đợi và mãi chờ đợi em? Em có biết không? Tôi nghĩ là em biết, em biết có nhiều người chờ đợi em như tôi nhưng mãi mãi cũng không biết có những ai đang đợi em - kể cả tôi!
Chúng tôi mừng sinh nhật Boram tại một tiệm ăn nhỏ, nhưng vô cùng ấm cúng. Cùng với Jiyeon, EunJung và cả Hyomin nữa. Chúng tôi là bộ 5 thân thiết với nhau từ đầu cấp ba đến giờ. Đôi khi tôi không hiểu rõ giữa Hyomin Jiyeon và EunJung là tình cảm gì nữa, có giống thứ tình cảm tôi dành cho Qri? Có lẽ thế, 3 người bọn họ thật sự rất thân thiết. Tôi biết Boram rất tốt với tôi, tôi biết cậu ấy có chút gì đó hơn mức tình cảm bạn bè khi đối với tôi. Nhưng xin lỗi Boram, đối với tôi, Qri là tất cả rồi, tôi có thể cả đời không yêu ai chỉ để yêu mình em. Boram hôm nay thật sự rất vui, vì hôm nay tôi không nhắc đến Qri nữa. Cũng phải thôi, cậu ấy vốn không thích Qri cơ mà. Lee Qri - em đáng ghét đến thế sao? Tôi bật cười với chính mình, tôi thật sự đã quá điên cuồng rồi.
- Soyeonnie, cậu cười cái gì thế?
- Không có gì đâu Rammie
- Hôm nay, Qri của cậu không biểu diễn à, haha - Jiyeon cậu ấy thật là đang chọc tôi
- Đúng đúng, nếu có mà biểu diễn, dễ gì cậu ấy đi với chúng ta, Junggie nhỉ - Min, Hyomin, lại là Hyomin, cậu ấy lúc nào cũng theo gót Jiyeon chọc ghẹo tôi. Nhưng không sao, tôi quen rồi, dù gì các cậu ấy nói thế cũng không phải là sai phải không? Tại em đấy, Lee Qri.
Buổi sinh nhật của Boram sẽ thật sự rất vui vẻ nếu như tôi không nhận được 1 tin nhắn từ InHuyn - 1 người yêu Qri như tôi.
- " Soyeon cậu đang ở đâu, tớ nghe bảo Qri bị bắt cóc rồi, tớ rất lo Soyeon à, phải làm sao đây Sonie?"
"Bắt cóc", InHuyn, cậu hôm nay cũng biết đùa cơ đấy. Tôi lại cười, nụ cười khá thoải mái, cậu ấy tưởng rằng tôi dễ bị lừa như thế sao. Hôm nay không phải cá tháng tư InHuyn à.
Tôi sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay, ngày sinh nhật Boram, thật sự tôi đã là chính mình từ sau ngày tôi biết em. Tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và yêu em nhiều hơn
- "Lee Qri, thành viên nhóm nhạc quốc dân T-ara vừa bị bắt cóc, đây không phải là thương vụ bắt cóc tống tiền mà có vè như là vụ án được gây ra bởi người hâm mộ của ca sĩ này. Hiện trường vụ bắt cóc không có bất cứ dấu vết gì để lại của hung thủ, ngoài chiếc túi xách và chiếc di động xác định của nạn nhận Lee Qri bị bỏ lại hiện trường. Các nhân viên điều tra còn phát hiện được 1 dãy số được xác định là kí hiệu của hung thủ để lại. Cảnh sát và điều tra viên đang tiếp tục thu thập chứng cứ để nhanh chóng tìm ra hung thủ nhanh chóng nhất. Dãy số mà hung thủ để lại có cấu trúc khá đặc biệt: "7777-2-66__0__ 7777-2-88 __0__3-44__0__7777-33-666-88-555". Hiện chưa thể giải thích được ý nghĩa của kí tự trên. Đây là vụ án cực kì nghiêm trọng do chính người hâm mộ của ca sĩ này dựng nên. Nếu các bạn có bất kì thông tin nào về vụ án cũng như cách giải mã số trên xin gửi thông tin về co quan cảnh sát gần nhất để giúp công tác điều tra"
- Tim tôi như ngừng đập, InHuyn không nói đùa, ngay cả TV cũng đã đưa tin về chuyện này, có thể là đùa sao. Đầu óc tôi dường như không còn suy nghĩ được gì cả. Boram, EunJung, Hyomin, Jiyeon cũng hốt hoảng không kém. Tôi chẳng còn tâm trí để quan sát gương mặt của 4 người bọn họ, vì giờ đây hình ành Qri đã bao phủ cả tâm trí tôi. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xãy ra với em. Tôi vùng đứng dậy, tối muốn cứu em, tôi không thể để em xảy ra chuyện. Tôi nhất định phải cứu được em.
- Soyeonie, cậu làm gì thế hả - Boram quát lớn khi thấy tôi vùng đứng lên
- Borammie ah, Qri...unnie...Qri...unnie....cậu cũng ncũng nghe rồi đó - nghĩ đến chuyện unnie bị người khác bắt đi, nước mắt tôi không thể kìm chế được mà rơi ra. Tôi khóc, phải tôi khóc là vì em. Tôi đã khóc vì em, bao nhiêu lần, thật sự tôi cũng không còn nhớ rõ. Nhung lần này tôi thật sự rất đau Qri à, em nhất định phải không được xãy ra chuyện gì, nhất định không được.
- Cậu muốn cứu Qri phải không, nếu cậu muốn cứu được, thì giải dãy số loằn ngoằn kia đi, đó có thể là địa điểm tên hung thủ cất giữ Qri unnie của cậu - EunJung ngăn tôi lại. Em ấy đúng là người sáng suốt nhất nhóm tôi. Tôi muốn cứu em, tôi biết em ở đâu sao? Đầu óc tôi như muốn nổ tung, tôi có thể giải được dãy số kia sao? Đó không phải là sở trường của tôi sao? Nhưng sao giờ đây đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng? Không, tôi phải đưa em về an toàn? Không, tôi sẽ không để em tổn thương...vì...vì...Tôi...Yêu...Em...Lee Qri
- Mình có thể giải được không Junggie? Mình sẽ cứu được Qri unnie chứ?
p/s: lần đầu viết fic mong các reader ủng hộ mình nha, bạn nào giải được dãy số này, chap sau mình sẽ dành tặng cho bạn nha THANKS FOR READING
7777-2-66__0__ 7777-2-88 __0__3-44__0__7777-33-666-88-555