Chap 2: Em biến mất

1.2K 22 11
  • Đã dành riêng cho pnh012
                                    

 Mình dành tặng chap này cho phuongdnba131998 nha, vì bạn đã giải đúng dãy mật mã trong chap 1.^^. Tks bạn và các reader đã ủng hộ fic của mình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mình có thể giải được không Junggie?

- Tớ tin là được Soyeonnie à.

Tôi đưa mắt nhìn Boram, Jiyeon, Hyomin và cả EunJung nữa. Tôi nghĩ trong 4 người bọn họ, EunJung là người có khả năng giúp tôi giải được mật mã này cao nhất. Tôi tin tưởng vào EunJung rất nhiều, Lee Qri chờ tôi, tôi sẽ cứu được em.

- Junggie, tớ sẽ làm được, nhất định làm được

Tôi bỏ tất cả suy nghĩ hiện giờ của mình ra khỏi đầu, tập trung tối đa vào dãy số trước mặt. Jiyeon đã kịp ghi lại khi TV phát tin tức.

- Hiện trường có 1 dãy số bí ẩn cùng chiếc điện thoại di động của Qri unnie - Jiyeon tay cầm chiếc bút bi trên bàn và chỉ vào dãy số bí ẩn kia

- Đây chắc chắn không phải vụ cướp bình thường, nếu không thì giỏ xách và điện thoại di động phải bị lấy mất chứ không phải Qri unnie - Hyomin trầm tư và đưa ra 1 ý kiến có vẻ rất khả quan. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Minnie của chúng tôi suy nghĩ thấu đáo như vậy.

- ĐTDĐ và dãy số là mấu chốt vấn đề sao - Boram tiếp lời Hyomin

- Soyeon, cậu có nghĩ giống mình không? - Junggie hỏi tôi, tôi biết cậu ấy muốn nói gì. Vì đích thật, tôi cũng đang nghĩ đến dãy số và mật mã mà hung thủ để lại.

Tôi và Junggie từng tham gia vào lớp giải mật mã của trường tổ chức. Khi ấy Boram từ chối do không có thời gian, nhưng tôi biết cậu ấy không có thời gian để ăn thì đúng hơn. Hầu hết thời gian của cậu là dành cho việc ăn cơ mà. Hyomin từ chối với lí do đến lớp học vũ đạo, cũng phải thôi, lớp học vũ đạo của cậu ấy toàn những anh chàng đẹp trai, cao lớn. Còn Jiyeon, cậu ấy thật sự không có hứng thú với những con số và mật mã, cậu ấy thích giường, chăn, nệm, gối và thức ăn hơn nhiều.

Lời nói của EunJung đã gợi lại trong tôi 1 số kí ức không hề nhỏ ở lớp giải mật mã. Điện thoại và những con số. Tôi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vào phần tin nhắn, chết tiệt, điện thoại của tôi là chế độ Qwerty, cái tôi cần là bàn phím theo chế độ Alphabe bình thường. Tôi bất lực nhìn 4 người bọn họ. Trong lòng tôi nóng lên từng đợt. Nếu chậm 1 phút giây nào, Qri dường như sẽ gặp nguy hiểm hơn phút giây đó.

- Tớ cần điện thoại có bàn phím Alphabet. - Tôi hi vọng vào Hyomin nhất vào lúc này, tôi không hiểu sao, tôi có cảm giác cậu ấy sẽ tìm ra được Thứ tôi cần.

- Điện thoại tớ cũng không có – Hyomin nói - nhưng nếu cậu cần, tớ sẽ vẽ lại bàn phím ấy 1 cách chính xác nhât. Vừa nói, cậu ấy với tay lấy cây bút trên tay tôi, nhanh chóng vẽ lại hình bàn phím và các kí tự trên đó. Tôi tin tưởng Hyomin vào khoản này, vì cậu ấy đã sài qua không biết bao nhiêu là cái điện thoại, cộng với trí nhớ không tệ 1 tí nào, tôi tin tưởng tuyệt đối cậu ấy.

- Các cậu cần bàn phím Alphabet để làm gì? Nó có thể giải được mật mã này sao? – Boram hỏi

- Nó thật sự là mấu chốt vấn đề, phải không Soyeon? – Eunjung cười và nói với tôi, nhưng cũng không dấu được sự cang thẳng

[SHORTFIC][sori couple] CÓ THẬT UNNIE YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ