- Các cậu sẽ đi với mình chứ? Đến sân sau Đại học Seoul? – Tôi nhìn 1 lượt xung quanh tất cả bọn họ, tôi thấy được sự e dè trong ánh mắt của từng người.
Cũng phải thôi, Qri với họ và cả với tôi thì có là gì chứ. Nguyên cũng là 1 người xa lạ, nhưng cũng không lạ là mấy??? Tôi làm sao thế này, lại nghĩ vẫn vơ. Tôi phục chính mình, vì sao lại vì em – thực chất là một người xa lạ, vì em – thật chất là người ngay cả mặt tôi em cũng không nhớ, vì em – Lee Qri, mà phải như thế này.
- Đừng có mà điên khùng như thế Park Soyeon, bọn tớ không đi với cậu thì còn gì là bạn bè nữa hả. Bọn tớ thật sự chả lo lắng cho cái người tên Lee Qri kia đâu. Bọn tớ lo cho cái thân lùn bé tẹo của cậu kìa. Bây giờ mà khuyên cậu không đi cậu nghe lời bọn tớ chắc.
- Yah Park Soyeon, Cậu mà có mệnh hệ nào thì tớ chẳng tha cho cái cô Qri gì đấy đâu. – Boram nói đoạn, nước mắt rưng rưng, Hyomin Jiyeon cũng chạm nhẹ vào vai Boram như thể hiện sự an ủi.
Rồi 2 người bọn họ khẽ nhìn tôi gật đầu. Chợt tôi cảm nhận được nước mắt mình sắp tuôn trào khỏi khóe mi rồi. Do tôi có những người bạn thực sự quá tốt hay do tôi đang lo cho em? Cả 2, phải tôi khóc vì cả 2. Cho em và cả những người bạn của tôi nữa.
- Lên xe thôi, xúc động nhiêu đó đủ rồi nhỉ? – Eunjung Ham, lúc nào cậu ấy cũng như thế, kịp thời xuất hiện và cũng kịp thời giải vây mớ hỗn độn trong lòng tôi.
-
Tôi ngồi phía trước cùng Eunjung. Boram Hyomin và Jiyeon ngồi ghế sau. Lúc này đây trát tim tôi đập liên hồi. Từ chỗ này đến ĐH Seoul dường như chỉ mất 15 phút chạy xe nhưng với tay lái của Eunjung thì khác. Thời gian đến cứu em sẽ ngắn đi gấp vạn lần. Có thể là 5 phút, 3 phút thậm chí trong tích tắc, nhưng đối với tôi, khoảng thời gian này tựa như hàng ngàn thế kỉ.
Tôi không ngừng thúc giục Eunjung chạy nhanh hơn nữa, dù giờ đây vận tốc của chiếc xe này sẽ có thể gây ra 1 tai nạn thảm khốc hơn cả chuyệnem bị bắt cóc nữa. Nhưng không sao, miễn là em an toàn, miễn là tôi cứu được em.
--- QRI’S SCENCE ---
- Noona, xuống xe… NHANH
- Em đưa tôi đi đâu? Em định làm gì – Hắn thật sự là con quỹ dữ hút máu người thật rồi. Hắn hung hãn nắm lấy tay trái của tôi mà kéo đi. Đường thật sự rất tối, cố gắng hình dung lại trong đầu đây là quan cảnh ở đâu?
Tôi có biết nơi này không, hẵn là tôi biết, khung cảnh khá quen thuộc với tôi. Nhưng hiện tại các nơ-ron thần kinh của tôi đều đông cứng. Tôi chẳng thể nhớ và cũng không có thời gain để nhớ ra mình đang ở đâu. Việc trước mắt chính là sự an toàn của bản thân tôi. Không điện thoại, không người qua lại, dù có biết được đây là đâu thì cũng vô ích mà thôi.
- Noona biết để làm gì? Người sống thì muốn biết mình sống ở đâu, người chết thì cần sao? Chết ở đâu thì cũng gọi là chết. Do noona ép em thôi, noona sẽ sống nếu có người đến cứu, nhưng người cứu noona buộc phải thay thế noona, vì ai cứu noona chính là cản trở em đến với noona. Khi đó chúng ta sẽ đến 1 nơi khác để em thức hiện ước nguyện của mình – Hắn nói và giở giọng cười khanh khách tự mãn, tôi thề rằng tôi ghét giọng cười này của hắn, nó kinh tởm y như hắn vậy.