Chap 4: Căn phòng BPF - 489

1K 16 9
                                    

Chúng tôi phân chia nhiệm vụ, tôi Eunjung và Jiyeon sẽ lên lầu tìm bắt hung thủ và cứu em. Boram và Hyomin sẽ ở lại đợi viện trợ từ bên ngoài, chúng tôi đã báo cảnh sát và thông báo địa điểm cụ thể, hi vọng họ mau chóng cử viện binh đến giúp đỡ chúng tôi.

Dưới cái lạnh buổi đêm cùng tiếng va chạm giữa 2 thanh kim loại ngày càng làm không khí trở nên rùng rợn. Tên sát nhân, tên biến thái, hẳn là hắn không đùa. Tôi tự nghỉ rằng tại sao Qri của tôi lại có 1 người hâm mộ lạ kì đến thế này. Bước chậm chậm lên cầu thang, tầng 1, rồi tầng 2. Mọi thứ càng trở nên dễ dàng cảm nhận được.

Từ khoản không gần đây, tôi nghe thấy tiếng đàn du dương của những âm thanh trong phim điều tra vụ án. Không khí xung quanh ngày càng nặng trịch. Trời tối đen, không ánh đèn, tiếng ma sát của kim loại và tiếng âm thanh trong đĩa phim vẫn phát ra đều đặn. Nếu k có mục đích nhất định từ trước -cứu em, thì không biết giờ đây tôi có khả năng đối mặt với tình thế như thế này không? 

- Cậu đi tìm Qri unnie đi, tớ và Jiyeon sẽ đối phó với hắn. Dù gì người có học qua vài lớp võ sơ đẳng như mình thì cũng khá hơn cậu. - Eunjung khẽ thì thầm vào tai tôi, thiết nghĩ những gì cậu ấy nói k có nghĩa là không có cơ sở.

- Cậu cẩn thận, hắn không dễ đối phó đâu, phạm nhân tâm lí khó đối phó hơn phạm nhân dùng vũ lực gấp trăm ngàn lần, Jiyeon Eunjung cẩn thận, cám ơn 2 cậu.

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Jiyeon Eunjung và tôi chia đường nhau để thực hiện công việc của mình. 

Tôi đi 1 vòng khắp các dãy phòng ở lầu hai, tất cả các dãy phòng đều đóng cửa, im phăng phắc, không 1 tiếng động. Trong lòng tôi hoảng sợ, không phải hắn đã thủ tiêu em rồi chứ?

Hắn chỉ biến thái, hắn cũng yêu em như tôi, không lẽ nào?

Không đợi được nữa, quanh các cửa phòng tôi đều dùng tay mình đấm gãy các cánh cửa. Dùng tay không được tôi sẽ dùng chân, dùng bất cứ thứ gì có thể mở được cái thứ quỷ quái kia ra. Tôi cần làn như vậy. Phòng 239, 259, 279 v.v... 

Tất cả các phòng ở lầu ba tôi hầu như đã dùng toàn bộ sức lực ở đôi bàn tay cùng những cú đạp ở chân để phá cửa. Đôi tay tôi bây giờ như bị nghiền nát, máu chảy thành dòng, tôi bước đến đâu sẽ để lại những vệt máu vương vãi trên nền nhà. Đôi tay đau buốt không còn sức lực, 4 đốt ngón tay phải, lúc tôi tạo thành nấm đấm để phá cửa, giờ đây đã nhuốm 1 màu khác, không phải màu tím của những vết bầm mà là màu đỏ của máu tươi.

Nhưng không sao, dù đôi tay này không thể cử động được, dù đôi chân này có nát đi, thì tôi, vẫn sẽ cứu được em. Nhất định cứu được em. Máu trên tay vẫn không ngừng tuôn, nhưng tôi cũng không ngừng đập phá những cánh cửa, giờ đây tôi nhưng con thú hoang bị giam cầm, dữ dội muốn thoát khỏi chiếc lồng giam cầm mình.

Lê tấm thân mệt mõi, thấm đẫm mồ hôi lẫn nước mắt, đôi bàn tay đau buốt dần mất đi cảm giác cùng đôi bàn chân không còn chút sức lực, tôi vẫn tìm, vẫn tìm trong niềm hi vọng nhưng chưa có cánh cửa nào được phá bởi chính tôi mà có em bên trong. Tôi vẫn chưa tìm được em.

[SHORTFIC][sori couple] CÓ THẬT UNNIE YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ