Chúng tôi ba người, và vài nhân viên cảnh sát, kẻ đứng người ngồi trước cánh của phòng cấp cứu bé nhỏ kia. Cả Eunjung và em đều đang ở đó. Boram, Hyomin dường như đã cạn cả nước mắt và sức lức sau những giây phút chờ đợi thấp thỏm dưới sân trường. Và giờ đây lại tiếp tục đợi, đợi Eunjung và cả người mà họ không biết đến. Jiyeon vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đang xảy ra. 2 bàn tay cậu ấy đan chặt vào nhau. Những chiếc móng tay bấu vào nhau, rướm cả máu. Hẳn là cậu ấy lo cho Eunjung rất nhiều, chấn thương sau gáy, không phải là rất nguy hiểm sao?
Tất cả là do tôi mà thôi, chính tôi đã kéo bọn họ vào chuyện riêng của chính mình. Tôi là đứa bạn không tốt, đúng không
- Mình xin lỗi, đã để các cậu lo lắng và bị thương như thế này, mình thật sự xin lỗi – Những giọt nước mắt đang lần lượt thấm ướt gương mặt tôi thay cho những giọt mồ hôi chát đắng.
- Không phải lỗi của cậu, nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy thôi. – Jiyeon ngước nhìn tôi, đưa ra một nụ cười buồn bả.
- Đừng khóc Soyeonnie, Junggie sẽ ổn, Qri cô ấy cũng sẽ như thế - Hyomin cũng bớt đi sự sợ hãi của mình, nhẹ nhàng nói.
- Tất cả sẽ không sao, không chừng cô ấy sẽ mời chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng sau chuyện này – Boram trả lời, làm chúng tôi khẽ nhếch đôi môi nặng trĩu của mình. Cậu ấy nói đúng, cô ấy không mời chúng tôi. Nhất định chúng tôi cũng phải bắt cô ấy mời, không phải 1 mà là nhiều bữa kìa.
Chiếc đèn phòng cấp cứu mấp máy không ngừng, rồi chợt tắt hẳn. Vài bóng áo trắng từ đó bước ra. Chúng tôi liền chạy lại. Tôi chỉ thấy được Eunjung từ từ bước ra, có lẽ là cậu ấy không sao. Sau gáy được bao phủ bởi tấm băng màu trắng dài, đôi bàn tay mịn màng thường ngay cũng bị bao phủ y như thế. Cậu ấy đã vì tôi mà thành ra như thế, lòng tôi thắt lại . Eunjung, cậu vất vả rồi, cám ơn cậu - Beakgu của tôi.
- Cô Eunjung chỉ bị thương nhẹ, may mắn là vết thương không sâu, cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, không được cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương – Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Jiyeon và Hyomin vội chạy đến đỡ Eunjung, cậu ấy cười nhếch môi, kiểu như là “Mình không sao”. Cái nhếch môi đẹp mê hồn mà đứa con gái nào cũng phải điêu đứng, và tôi biết Jiyeon và Hyomin đã chết vì nó lâu rồi. Đỡ Eunjung ngồi xuống chiếc ghế đợi của thân nhân, tôi đã mắt một vòng, vẫn chưa thấy Qri đâu cả. Không phải có chuyện rồi sao?
- Vậy còn cô gái kia thì sao bác sĩ, cô ấy có nguy hiểm không? Có bị chấn thương vùng nào nguy hiểm hay gì không? Có ảnh hướng đến sự nghiệp làm ca sĩ của cô ấy sau này không thưa bác sĩ?
Vị bác sĩ già nhìn tôi đầy e dè, họa chăng ông ấy đang nghĩ tôi là người làm em bị thương đến nỗi phải vào phòng cấp cứu hay sao. Tôi mặc kệ, ông ấy nghĩ sao cũng được cả, chỉ cần nói cho tôi biết em đã bị gì và sức khỏe hiện nay ra sao mà thôi.
- Cô là người nhà bệnh nhân?
- Vâng tôi là…tôi là
Chúng tôi dừng lại cuộc nói chuyện, cùng nhau quay lại phía bên phải, tiếng người chạy hớt hải, tiếng chân gấp gáp, đầy lo lắng. Anh ta là…, một người rất quen. Tôi đã từng gặp anh ấy rồi thì phải. Hình như là quản lí của Qri, anh Johnson. Chính xác là Johnson quản lí của Qri.