Ngày...tháng....năm.....
- Chi ơi, Chi dọn bàn 20 và 26 dùm Cường nhé, Cường đi vệ sinh một lát - vừa nói Cường vừa ôm bụng chạy ào vào toilet không kịp để Chi trả lời.
- Mấy người này bừa bộn quá, uống có mấy ly nước à mà bày một đống ly tách ra, lại còn pha trộn vớ vẩn làm đổ nước tùm lum đầy cả bàn, khách khứa gì mà mất vệ sinh ghê - vừa lau dọn Chi vừa càm ràm.
- Nói gì đấy, để chú Tâm nghe thấy là bị phạt đấy - nó đi tới gần vừa nói vừa phụ Chi lau dọn đống hổ lốn của đại gia đình vừa ra về.
- Em nói đùa thôi mà - Chi giật mình nhìn nó, mỉm cười cầu hoà.
- Trúc cũng đùa mà! - nó nở nụ cười thân thiện nhất từ khi gặp Chi đến giờ, Chi chết trân nhìn vào gương mặt ấy, đúng rồi thì ra trước giờ Chi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trên gương mặt điềm đạm kia, đó là nụ cười, không phải nụ cười thường ngày mà là nụ cười ngay thời khắc này, nụ cười mang hơi ấm của bình minh, mang yêu thương dạt dào như sóng biển, nụ cười chân thực nhất từ Trúc.
- Mặt Trúc đâu phải cái bánh đâu mà em nhìn như muốn nuốt chửng vậy?
- Ơ dạ...tại Trúc cười đẹp quá, đẹp nhất từ khi em gặp Trúc đến giờ đó.
- Vậy bình thường Trúc cười xấu lắm hả?
- Không, không phải, mà hôm nay Trúc cười đẹp hơn thôi - Chi nói kèm theo nụ cười híp cả mắt làm Trúc hơi bối rối.
- Thôi lo lau bàn đi, cái đống này nặng lắm để Trúc bê vào cho - nó nói rồi quay đi không kịp để Chi nhận ra nét ửng hồng trên gương mặt nó dù trời không hề có nắng, "sao khi cô ấy cười với mình, cô ấy khen mình, mình lại thấy ngại ngại mà vui vui sao ấy, ôi mày bị gì thế Trúc ?".
----- nụ cười ngày hôm ấy đã xoá tan nỗi sợ những ngày qua, có biết không? -----
Ngày...tháng....năm...
Đã hơn 8h sáng rồi mà vẫn không thấy Trúc xuất hiện, cô Lan đã gọi cho Trúc rất nhiều lần mà vẫn không ai nghe máy. Cả quán bắt đầu nhốn nháo, trước đây không hề có chuyện này xảy ra, Trúc luôn đi làm đúng giờ, khi cần nghỉ cũng sẽ báo trước vậy mà hôm nay đột nhiên mất tích một cách lạ lùng. Dù làm ở đây rất lâu rồi nhưng không ai biết nhà Trúc vì Trúc không bao giờ chịu dẫn bạn bè về nhà.
- Không biết Trúc có việc gì nữa, tại sao lại nghỉ làm mà không báo trước vậy ha? - Cường vừa dọn dẹp mấy tách trà vừa nói với Chi.
- Ừ, không biết Trúc có sao không, có bị bệnh hay bị gì không nữa - sự lo lắng trong Chi càng lớn hơn khi nghĩ về những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với Trúc.
- A, Trúc- đang miên man suy nghĩ Chi chợt giật mình vì tiếng nói hơi bị to của Ngân phía khu A, quay sang thì Chi nhìn thấy Trúc đang bước về phía quầy pha chế gật đầu chào mọi người.
- Sao Trúc đi làm trễ vậy, em tưởng hôm nay Trúc nghỉ rồi chớ, mà sao cô Lan gọi hoài Trúc vẫn không nghe máy, Trúc có chuyện gì vậy? - vừa bay đến bên Trúc, Ngân đã huyên thuyên không ngừng với vô số câu hỏi.
- Em mệt không, mà em hỏi nhiều vậy sao Trúc trả lời hết, thôi để lát nói chuyện sau, giờ Trúc đi làm đây - vừa nói nó vừa khoát cái gile vào người rồi đi về địa phận của mình.
- Trúc không có việc gì chứ, nhìn Trúc không khoẻ sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? - Chi nói với nó khi nó cầm cái khăn tính đi dọn bàn phụ Cường.
- Trúc không sao, chỉ hơi mệt vì lúc sáng phải chạy bộ lên xuống mấy tầng cầu thang - Chi nhìn nó khó hiểu, nó nói tiếp - à tại khi sáng mẹ Trúc bị đau bao tử phải nhập viện nên Trúc đi trễ thôi.
- Vậy mà sáng giờ em cứ lo Trúc gặp chuyện, sợ Trúc bệnh, sợ Trúc gặp tai...à mà thôi em nghĩ vớ vẩn quá rồi - Chi khẽ cốc đầu mình mấy cái vì suy nghĩ những chuyện không đâu - vậy giờ cô đã khoẻ hơn chưa Trúc?
- Có thể chiều nay là mẹ được xuất viện rồi, sao em lại tự cốc mình thế, không đau sao - nó khẽ cười rồi đưa tay xoa xoa vào đầu Chi, nơi vừa nhận mấy cái cốc của cô bé - cám ơn em đã lo lắng cho Trúc, đừng tự làm đau mình nữa, ngốc ghê - tuy nói Chi ngốc nhưng trong lòng nó lại vui sướng vô cùng vì sự ngu ngốc đó và vì nó biết cô bé ấy quan tâm nó nhiều đến vậy.
Chi bất giác rùng mình khi tay Trúc chạm nhẹ vào đầu mình, cảm giác như có một tia lửa điện đang lan toả khắp người, Chi tự nhủ "Trúc thật ấm áp". Trúc không hề biết rằng hành động nhỏ nhặt, ánh mắt trìu mến nó vừa dành cho Chi đã khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời nó và Chi.
----- Cuộc đời như một quyển sách, không đọc đến chương cuối cùng làm sao biết, ai ghét ai, ai thương ai - ai thuộc về ai để đừng bi ai ( st ) -----
P/s: viết đến đây chợt muốn nghe Người cũ còn thương (Duy Khiêm Ngô). Mọi người nghe thử nhé, vì có tác giả Nguyễn Ngọc Thạch chấp bút cho lời ca nữa nên hay và sâu sắc lắm: "...vì tình ta đã trao cho nhau những tháng ngày thanh xuân..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe và Em.
القصة القصيرةCafe và em đều gây nghiện. Cafe đắng, em thì ngọt. Cafe bên tôi, em bên tôi. Cafe gây nghiện cho tôi trước đây, em làm tôi nghiện mãi đến sau này... ...