Phần cuối. Chạm.

1.8K 108 15
                                    

Ngày....tháng....năm....

Ngày của những nỗi sợ chồng chéo, đan xen...sợ nhất là nhìn thấy em đứng đó nhưng tôi lại bất lực, không thể chạm vào em được nữa...!

8h PM.

Nó đứng trước nhà Chi, gọi điện thoại cả trăm lần nhưng Chi không chịu nghe máy, nó biết chắc là Chi đang ở nhà, chỉ là không muốn gặp nó thôi, nó nhắn tin:

"Trúc đang đứng trước nhà em, ra gặp Trúc ngay, nếu em không muốn cả khu phố này thả chó cắn Trúc, đợi em". Chi đọc tin nhắn dù đang rất giận nó cũng phải phì cười thầm nghĩ "cho đợi dài cổ luôn đi".

15 phút sau, không thấy Chi trả lời, cửa nhà cũng không có dấu hiệu chào đón mình, nó vò đầu bứt tai "nghĩ cách đi Trúc ơi, nghĩ cách nhanh lên nào". "A" nó la lên khi một ý nghĩ loé lên trong đầu, nó bắt đầu thực hiện.

Đầu tiên nó tìm một góc khuất để Chi từ cửa sổ nhìn ra sẽ không thấy nó, sau đó nó bắt đầu giả tiếng chó sủa " gừ...gâu gâu...gâu gâu gâu", rồi kêu lên "cứu.... cứu...cứu tôi với...".

Quả thật 30 giây sau Chi chạy ào ra tìm nó, nó chỉ đợi có vậy chạy lại túm lấy tay Chi. Chi hoảng hồn định la lên thì nó đã nhanh tay bịt miệng Chi lại.

- Là Trúc nè, em đừng có la.

- Trúc, thì ra Trúc gạt em, giả tiếng chó sủa, rồi còn kêu cứu nữa, đồ gian xảo - Chi vừa nói vừa đạp một phát thật đau vào chân nó.

- Á... đau, chứ ai kêu em không chịu ra gặp Trúc làm chi - nó vừa nói vừa xuýt xoa cái chân mình.

- Gặp làm chi, ngày nào trên quán chả gặp nhau, sao Trúc lại đến đây làm gì?

- Nhưng.......tại sao hơn một tuần nay em không nói chuyện, không đùa giỡn với Trúc nữa, Trúc có làm gì sai có làm gì cho em giận đâu chứ? - nó không thể bình tĩnh nữa rồi.

- Ai nói thế, ai nói Trúc không làm gì sai? - Chi ngang bướng đáp lại, nó nhìn Chi trân trối không hiểu một cái gì hết - sao Trúc dịu dàng với cô gái kia vậy, hết nâng nâng đỡ đỡ rồi cười cười nói nói với cô ta nữa, cứ như thân thiết lắm á, hay là Trúc thích người ta rồi - Chi tuôn một tràng pháo vào mặt nó để trút hết sự tức tối, giận dữ của một tuần qua.

- Ơ, thì cô ta là khách quen mà, với lại cô ta muốn làm bạn với Trúc nên Trúc mới nói chuyện xã giao qua lại thôi. Nhưng mà em bị sao thế, chỉ có vậy thôi mà em giận Trúc một tuần qua sao? - nó ngu ngơ hỏi vặn lại Chi.

- Thì...thì......tại.....mà có thật hai người chỉ là bạn không?

- Thật, chứ em nghĩ là gì. Mà nãy giờ thái độ của em lạ lắm khi nhắc đến cô ta đấy, em.....em.......ghen hả?

- Gì chứ...ai...ai....ghen, mà em với Trúc có là gì của nhau đâu mà ghen chứ - hơi hụt hẫng vì những ý nghĩ đó, Chi cúi đầu nén tiếng thở dài "ừ đúng rồi, có là gì của nhau đâu chứ...!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cafe và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ