Đang loay hoay dọn bàn cho chú Chiến thì anh Tuấn khều vai Trúc:
- Mấy cái fin cafe kia còn ấm đấy, anh chưa dọn đâu, để lại đó lát em châm nước vô mà uống nhé.
Vừa nói anh Tuấn vừa chỉ tay về phía quầy nước. Nó nhìn anh khẽ gật đầu:
- Dạ cảm ơn anh!
Sáng nào cũng vậy sau khi dọn dẹp mấy cái fin cafe đã pha xong của khách, nó lại dùng những cái fin còn ấm chồng lên nhau, có khi 3 hoặc 5 fin như thế, rồi châm nước sôi vào, tự pha cho mình ly cafe độc nhất vô nhị mà chắc chỉ có nó nghĩ ra. Và nó cũng cực kỳ tự hào vì cái ý tưởng "hay ho" đó. Riết rồi thành thói quen nhân viên của quán ai cũng biết cái đam mê cafe vô cùng tận và cực tiết kiệm này của nó, thế nên mỗi sáng khi dọn bàn ai cũng sẽ chừa vài cái fin còn ấm cho nó.
11h AM.
Nó ngồi nhâm nhi ly trà đá sau 1 buổi sáng vất vả vì khách ra vào nườm nượp mà khu B của nó lại đang thiếu nhân viên. Từ tuần trước thì chỉ có nó và nhóc Cường chạy muốn rớt cái chân mới không bị khách la ó. Nó chặc lưỡi nói với Cường:
- Không biết bao giờ chú Tâm mới tuyển được nhân viên đây, cứ đà này Trúc và em chết mất.
- Em nghe nói chú phỏng vấn mấy người rồi mà tại chú chưa chọn được đó Trúc ơi - Cường lắc đầu vừa nói vừa xoay xoay ly trà đá trong tay.
Bỗng dưng bé Ngân từ khu A chạy ào qua khu B, nó hỏi:
- Ngân, em làm gì chạy như ma đuổi vậy?
Ngân quàng tay quanh cổ Trúc và Cường miệng liếng thoắng:
- 2 người vui rồi nhé, lúc nãy em nghe cô Lan nói đã tuyển được thêm một người làm khu B rồi đấy!
- Thiệt không mày - mắt Cường sáng rực lên.
- Nói dóc mày làm gì - Ngân lườm Cường rồi xoay qua chìa tay trước mặt nó:
- Em mang tin tốt cho Trúc đó, thưởng gì đây?
Trúc đặt ly trà đá đang uống dở vào tay Ngân:
- Đó, uống đi cho thông giọng rồi đi nhiều chuyện tiếp đi.
Nói xong nó mỉm cười chạy thật nhanh vào toilet, mặc cho sau lưng Ngân đang gầm gừ, giận cá chém thớt cấu véo nhóc Cường đến tím cả người. Nó nghĩ "cái thằng nhóc sao mà hiền lành chậm chạp quá lúc nào cũng là người ở lại chịu đựng những cơn thịnh nộ của bé Ngân. Mà cũng ngộ, thằng bé có vẻ thích bị bé Ngân ngược đãi thì phải? Khó hiểu ! ".
Vừa bước ra từ toilet nó đã nghe tiếng Ngân oang oang:
- Chi an tâm đi, làm ở đây ai dám bắt nạt Chi cứ nói với Ngân, Ngân xử hết cho - Ngân vừa nói vừa vỗ ngực ra chiều thích thú lắm.
- Kể cả Trúc sao? - nó lên tiếng làm Ngân giật mình quay lại rồi cúi đầu im thin thít.
Ai chẳng biết nó là người làm lâu nhất ở cái quán Vuông Tròn này, tuy không nói ra nhưng mọi người tự hiểu tiếng nói của nó có trọng lượng ra sao, với lại trong công việc nó cực kỳ nghiêm khắc, công tư phân minh, đám nhân viên đừng hòng nổi loạn và qua mắt nó bất cứ việc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe và Em.
Cerita PendekCafe và em đều gây nghiện. Cafe đắng, em thì ngọt. Cafe bên tôi, em bên tôi. Cafe gây nghiện cho tôi trước đây, em làm tôi nghiện mãi đến sau này... ...