Chap 6: Bị thương

213 19 0
                                    

Jungkook càng nghe mắt càng to, biểu cảm (⊙.⊙). Gì chứ? Cậu và Tao hyung đang ở Ngô gia? Mà chưa chết? Oh my got, cậu đang mơ sao???
Tao chán nản nhìn cậu em đang đơ mặt. Cậu đành phải lên tiếng:
"Thôi em đi nghỉ sớm đi. Mai sẽ phải đi huấn luyện đấy. Quên mất, em cũng phải đi đấy!"- Tao nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, bỏ lại Jungkook vẫn còn đơ.
-----------------------------------
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Một giọng nói nhỏ nhưng đủ nghe cất lên:
"Lão đại, tôi là Tao"
"Vào đi"- lạnh lẽo
Mở cửa vào phòng, Tao nhìn thấy Kris ngồi sau chiếc bàn to lớn, đang chăm chú giải quyết đống giấy tờ cao ngất.
"Có chuyện gì?"
Kris ngẩng đầu, nhìn sâu vào con người nhỏ bé trước mặt mình. Tao giật mình, nhanh chóng trả lời:
"Ừm.., lão đại, ngày mai huấn luyện như thế nào a?"
"Kai chưa tới?"- Kris lạnh lùng hỏi. Xưa nay hắn ghét nhất là người chậm chạp.
"Kai? Người đó là Kai? Không không, cậu ấy tới rồi. Chỉ là tôi không biết tôi phải làm gì ngày mai?"
Nhận thấy Kris tức giận, Tao vội phủ nhận. Đừng coi thường Tao, cậu nhìn sắc mặt người khác rất giỏi đó.
Sắc mặt Kris dịu lại một chút. Nhưng vừa nghe Tao nói không biết phải làm gì, mặt Kris lại tối sầm. Vì hắn thấy cậu còn trẻ, chắc chắn là người ít kinh nghiệm nên mới cho Kai tới. Nhưng thật không ngờ cậu không biết chút kinh nghiệm nào về một băng đảng.
Nhận thấy vẻ mặt của Kris, Tao chỉ biết nhún vai. Người tên Kai đó nói về mấy cái thứ máy móc phức tạp gì đó thì sao cậu hiểu? Mặc dù Tao biết khá rõ về các loại camera, chip theo dõi, dụng cụ liên lạc và súng bom nhưng mấy cái thứ máy tính phá sóng thì cậu chỉ biết chút ít. Cậu là một siêu trộm nên chỉ biết những thứ cần biết, chứ chưa bao giờ bước chân vào băng đảng nào, cùng lắm là nhận trộm theo yêu cầu thôi. Hôm đó là vì Jungkook nên mới đồng ý vào đây. Giờ hỏi phải làm gì thì lão đại lại bày ra vẻ mặt này(!?). Chẳng lẽ lão đại còn không rõ cậu chưa có kinh nghiệm gì sao?
Bỗng Kris đứng dậy, bước ra ngoài, ném lại một câu:
"Theo tôi"
Tao liền quay người đi theo, vừa đi vừa thắc mắc:
"Lão đại, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Khu huấn luyện"
Tao còn đang định hỏi tiếp thì Kris dừng lại. Xoay người lại, đập vào mắt cậu là hai cánh cửa cực kì to lớn. Kris chậm rãi bấm mật khẩu. 2 phút sau, cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một cái sân cỏ khổng lồ, nhưng không có gì bên trong. Tao quay sang nhìn Kris. Như đoán biết trước được vẻ mặt của Tao, Kris không nói gì, chỉ quay sang bảng điều khiển bên cạnh, không nhanh không chậm nhấn nút to nhất màu đỏ. Ngay lập tức, từ bốn phía, hàng trăm mũi tên bay nhanh như chớp về phía hai người. Tao hoảng hốt, chỉ kịp nguyền rủa Kris một câu rồi vội vàng di chuyển thân thể tránh những mũi tên sắc nhọn. Kris không "uốn éo" như cậu mà rút trong áo ra rất nhiều những chiếc dao găm nhỏ bằng 2 ngón tay, xoay người, liên tục phi dao ra bốn phía. Những chiếc dao găm tốc độ không kém những mũi tên, cộng thêm được phi rất chính xác nên khi chạm nhau, tên không gãy cũng bị chẻ đôi. Còn Tao do bất ngờ và đây là lần đầu rơi vào tình cảnh này nên cho dù có giỏi mấy cũng vẫn bị mấy mũi tên làm thương. 1 phút sau, những mũi tên dừng lại và đó cũng là lúc Tao không chịu nổi vì mất máu nên ngã xuống. Giờ cả người Tao be bét máu, dính hết ra chiếc áo sơ mi trắng trông thật đáng sợ. Kris bình yên vô sự đứng một góc nhìn, ánh mắt không cảm xúc. Một lúc sau, thấy Tao không có dấu hiệu tỉnh lại, Kris mới đi đến gần xem xét. Trên người Tao không chỉ xước rất nhiều vết mà còn có 2 mũi tên còn trên người, có vẻ rất nặng. Kris thầm chửi rủa trong lòng, không suy nghĩ bế Tao ra khỏi phòng, hướng về phòng sơ cứu. Cứ ngỡ cậu nhóc này ở trong giới lâu nên cũng có bản lĩnh, không ngờ lại bị thương nặng như vậy. Đối với Kris những vết thương này chẳng là gì nhưng dù thế nào cậu cũng là mới tập luyện với cường độ này nên bị thương là chuyện không tránh khỏi. Kris thấy cực kì khó chịu nhưng lại không tức giận. Nhưng lúc này không thể suy nghĩ nhiều, nếu chậm trễ cậu có thể sẽ chết.
---------------------------------------------
Phòng sơ cứu:
Lay đang đứng trong phòng pha chế thuốc. Bỗng "Ầm" một tiếng, Lay suýt chút nữa làm rơi cái lọ đang cầm nhưng lập tức cứng họng khi thấy lão đại bước vào, trên tay là một người con trai be bét máu. Theo phản xạ của một bác sỹ cậu vội đỡ Tao lên giường, cởi áo cẩn thận xem xét. Tao chưa hoàn toàn ngất, vẫn ý thức được mình bị bế đi đâu đó và giờ nằm trong phòng bệnh. Giờ cậu không còn chút sức lực nào nên mặc cho Lay cởi áo.
Lay xem xét vết thương một hồi rồi vội nói:
"Cậu ấy bị thương sâu quá, phải phẫu thuật và truyền máu ngay, xin lão đại ra ngoài đợi ạ"
Kris xoay người đi thẳng về phòng, không nói gì thêm.
---------------------------------------
2 giờ sau, tại phòng bệnh:
"Ưmmm..."
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Lay mừng rỡ, vội lại xem xét vết thương. Tao nhẹ gật đầu, ngó nghiêng xung quanh và nhớ lại mọi chuyện, khẽ rùng mình. Lay thấy vậy liền bắt chuyện:
"Cậu tên gì? Hình như người mới phải không? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tôi là Tao, mới vào hôm qua. Lúc nãy chỉ là tai nạn trong lúc luyện tập"
Lay thầm thở dài. Bị thương vậy mà chỉ nói là tai nạn. Nhưng lạ thật, bình thường nếu bị thương khi luyện tập lão đại sẽ chỉ kêu người đến đưa đi nhưng lần này lại đích thân đưa đi. Nhưng Lay chỉ là bác sỹ thì sao có tư cách hỏi lão đại chứ. Đang mải suy nghĩ thì Tao lên tiếng:
"Còn anh tên gì? Sao lại không lạnh lùng như bọn họ?"
Lay biết "bọn họ" mà Tao nói là ai. Người ở Ngô gia này từ khi Diệc Phàm lên làm lão đại thì ai cũng một khuôn mặt lạnh như tiền, không cảm xúc. Không phải do Diệc Phàm mà là họ tự cảm thấy không nên cười nói trước mặt anh sau chuyện đó. Nhưng Lay là ngoại lệ. Cậu xưa là một người bạn thân của anh, nên khá hiểu tính cách anh. Diệc Phàm không thích người trầm tính, ít nói mà trái lại là người làm anh vui vẻ. Điều đó chỉ có người thân cận của anh biết, nhưng không thể làm anh vui. Lý do thì chỉ có Diệc Phàm biết. Vì là một người rõ tính anh nên Lay vẫn luôn vui vẻ. Nhưng điều này Diệc Phàm không muốn ai biết, nên Lay chỉ có thể nói:
"Ừm, tôi là Lay. Tôi không thích người lạnh lùng quá, vậy sẽ rất nhàm chán phải không? Nên tôi luôn vui vẻ"- Lay cười đáp
Tao biết rõ con người này đang nói dối nhưng cậu lại cảm thấy Lay không phải người xấu. Anh chàng này có vẻ ấm áp và khi nhìn Lay chắc chẳng ai nghĩ anh thuộc Ngô gia. Nhưng Lay không nói chắc vì có lý do nên Tao không hỏi nữa, liền chuyển chủ đề:
"Vết thương của tôi thế nào?"
Tao biết rõ vết thương này không nhẹ. Ngày đầu đi tập luyện đã thế này thì sau này phải làm sao đây????
"Nó không nặng lắm, cậu đừng lo. Tôi đã truyền máu rồi. Sẽ nhanh khỏi, nhưng để bình phục thì sẽ mất vài tháng"
"Cảm ơn anh, tôi có thể đi lại được chứ?"
"Cậu cứ tự nhiên"
Lay nhẹ nhàng đỡ Tao xuống giường, đi ra ngoài. Đến cửa phòng, cậu khẽ cảm ơn rồi bước vào.
---------------------------------
End chap 6
Cho mình 1 * nha:-)
Mình đã cố kéo dài nội dung 1 chap và vẫn dụng hết chất xám^^~
Cho mình xin ý kiến nha»». Kamsa

(Kristao, Vkook)long fic.thế giới ngầm...có hay không tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ