Đến cửa phòng, cậu khẽ cảm ơn rồi bước vào.
-----------------------------------
Trong phòng:
"A! Tao anh bị sao thế?"
Jungkook đang ngồi trên giường thấy Tao bước vào, trên người đầy băng trắng hoảng hốt hỏi. Sao chỉ đi có 1 ngày mà Tao của cậu lại thành ra như vậy?
Tao nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười trấn an Jungkook:
"Anh không sao. Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng lo"
"Anh bị như vậy mà nói chỉ thương nhẹ? Nhìn này, khắp người anh toàn là băng trắng. Vậy mà nói nhẹ? Ai làm anh bị như vậy? Có phải lão đại không? Em đi tính sổ với hắn!"
Jungkook tức giận nói, giờ cậu chẳng còn phân biệt ai lớn ai bé nữa. Giờ chỉ muốn giết tên đã làm Tao ra nông nỗi này.
"Anh đã bảo không sao mà. Sẽ khỏi nhanh thôi. Anh là bị thương khi luyện tập, lão đại không có liên quan"
Tao một mực từ chối. Thà giấu cậu còn hơn để cậu làm loạn cái Ngô gia này lên. Thực ra cậu cũng muốn nói là do Kris làm lắm nhưng lương tâm không cho phép(- . -)
Jungkook thấy Tao không chịu nói cũng không ép buộc. Đỡ Tao nằm xuống, chờ đến khi anh ngủ cậu mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
-----------------------------------
Đi lang thang trên khu vườn sau Ngô gia, đầu nghĩ về vết thương của Tao, Jungkook không để ý con đường phía trước nên đâm phải một người.
"A, tôi xin lỗi, không cố ý"
Theo phản xạ, Jungkook cúi người xin lỗi người vừa bị mình đâm. Nhưng mãi không thấy người đó trả lời, Jungkook từ từ ngẩng đầu lên.
"Anh không sao chứ?"
Thấy người đối diện mình đơ ra không nói gì, Jungkook lấy tay quơ quơ trước mặt. Không có phản ứng. Thở dài, Jungkook đang định quay đi thì bị giữ lại:
"Cậu là Jeon Jungkook?"
Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn người kia:
"Sao anh biết tên tôi? Hơn nữa, anh là ai?"
Taehyung giờ mới trở lại bình thường. Ấn tượng của anh về Jungkook khi lần đầu xem ảnh là một cậu con trai có vẻ ngoài xinh đẹp. Ngày hôm đó gặp nhau, tuy không lâu nhưng anh cảm nhận được ngoài sự xinh đẹp, khắp người cậu còn toát ra vẻ kiêu ngạo thu hút người khác. Nhưng hôm nay, khi chính thức đối mặt với cậu anh thấy cậu thật dễ thương.
Chợt nghe thấy câu hỏi của người kia, Taehyung dần lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày, trả lời:
"Tôi là Taehyung. Đã gặp cậu ngày hôm đó"
Jungkook nhíu mày. Ngày hôm đó? Chẳng lẽ là người bắt cậu và Tao sao?....
Nghĩ đến đó, Jungkook liền nhìn thẳng vào người kia. Sau khi đã xác định được suy nghĩ của mình, Jungkook quay người đi thẳng. Bắt cậu và Tao, Jungkook biết rõ là do lão đại ra lệnh. Không thể trách anh ta. Nhưng cũng không nên gần gũi quá, làm sao cậu biết anh ta có phải là do lão đại gài vào theo dõi hay không.
Như nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì, Taehyung chỉ mỉm cười, nói:
"Tôi không phải người xấu, và hôm đó do chưa biết cậu cho nên ra tay hơi mạnh. Gửi lời xin lỗi của tôi đến anh cậu. Hẹn gặp lại"
Taehyung nói rồi nở một nụ cười làm tim ai đó lỡ một nhịp, tiêu sái quay người bỏ đi.
Jungkook vẫn đứng đờ người nhìn theo bóng lưng Taehyung, một lúc sau ý thức được mình đang làm gì, cậu vội lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ vừa xuất hiện. Nhìn đồng hồ, cũng đã muộn, Jungkook thở dài quay lưng đi về phòng.
--------------------------------------
Ăn tối xong, Tao đi kiểm tra lại vết thương, Kris và Taehyung ở trên phòng sách giải quyết việc của Devil, Jungkook đi dạo trên khu vườn sau Ngô gia, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
--------------------------------------
5 giờ sáng ngày hôm sau:
Tao đang ở vườn đi dạo vì Lay nói dậy sớm tốt cho vết thương. Đang thả hồn theo những ngọn gió buổi sớm, bỗng có tiếng gọi làm Tao giật mình:
"Tao"
Ngó xung quanh nhưng không thấy ai, nghĩ lúc nãy tiếng gọi đó chỉ là tự mình tưởng tượng, Tao lắc đầu tiếp tục bước.
"Tao"
Tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên. Lần này thì Tao nói lại thật to:
"Ai vậy? Mau ra đây, tôi không thích đùa"
Giọng nói của cậu đã mang theo chút tức giận. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Mang theo tâm trạng ngờ vực xen chút lo lắng, cậu tiến lại nơi phát ra tiếng nói. Là một bụi cây. Bới tìm một lúc, cậu phát hiện giọng nói là của một chiếc máy ghi âm. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu chưa kịp quay lại thì một chiếc khăn đưa đến trước mặt cậu và bịt chặt. Tao chỉ hoảng sợ giãy giũa. Chỉ chưa đầy 3 phút sau, Tao ngất đi vì thuốc ngủ.
----------------------------------
8 giờ sáng ở Ngô gia:
Jungkook đi tìm Tao ở mọi nơi mà không thấy liền báo với Kris. Và sau đó một phần ba số người ở Ngô gia vội đi tìm cậu, dẫn đầu là Taehyung. Sau 30 phút chưa có kết quả, Jungkook bỗng hét lên:
"Tôi chưa tìm ở vườn sau. Mau ra đó, nhanh lên"
Lập tức mọi người vội chạy ra vườn nhưng vẫn không có bóng dáng cậu, và vật thu được là một chiếc máy ghi âm.
Cầm chiếc máy trên tay, Kris tức giận cả người tỏa ra sát khí đáng sợ. Dám bắt người của Ngô gia này sao? Gan cũng to thật đấy. Chiếc máy ghi âm loại mới nhất cứ liên tục phát đi phát lại lời nói:
"Haha, xin chào Ngô lão đại. Dạo này khỏe chứ? Cố giữ lấy cái mạng để cùng chơi với tôi nhé! Thực thì ở một mình bên Canada này buồn lắm. Tôi vừa nghĩ ra một trò chơi nha! Nhưng đối tượng lại là một tên sai vặt, không biết Ngô lão đại có hay không ra mặt? Vui lắm, địa điểm là xxx, Canada. Tôi sẽ cho anh 3 ngày. Nhớ đến sớm, sẽ có trò vui. Hahaha..."
Kết thúc lời nói, Chen còn tặng thêm một tràng cười man rợ. Kris không đợi cái máy phát xong lần thứ hai, một phát bóp nát vụn cái máy. Mọi người trong phòng chứng kiến cảnh đó thầm nghĩ:"chỉ là một tên tay sai mới vào Ngô gia một tháng, có hay không cũng không có gì quan trọng, sao lão đại phải tức giận như vậy?"
Tuy ai cũng có chung một câu hỏi nhưng tất nhiên có cho vàng họ cũng không dám nói nửa lời. Sau một phút bình tĩnh, Kris trở lại vẻ băng lãnh, liền phát lệnh chuẩn bị hai máy bay quân sự tiên tiến nhất xuất phát sang Canada.
------------------------------------
Trước giờ bay, Kris giao lại công việc ở Pháp cho Taehyung xử lý rồi lên máy bay sang Canada.
--------------------------------------
6 tiếng sau:
Hiện tại Kris đang đứng trên mảnh đất Canada - nơi có Kim gia. Và Kim lão đại - Kim Jong Dae, người anh cùng cha khác mẹ của Kim Taehyung đang ở đây.
---------------------------------------
5 năm trước:
Kim Jong Dae - con trai cả của Kim gia, 2 tuổi. Cha hắn - Kim Joon Myeon là lão đại hiện tại. Mẹ ruột của Jong Dae- Kim phu nhân đã qua đời. Nhưng ngoài Jong Dae, Joon Myeon còn có một đứa con với một cô gái 419. Là Kim Taehyung. Ngày anh ra đời, không như những đứa trẻ khác, được cha mẹ yêu quí, Taehyung bị chối bỏ, và mẹ ruột anh đã chết vì cố gắng bảo vệ anh khỏi một tai nạn giao thông. Lời cuối cùng trước khi chết của mẹ anh là:"Taehyungie, nếu con muốn sống hãy đi thật xa Kim gia, đi khỏi mảnh đất Canada này càng tốt. Đi đi con, đi đi..." 2 tuổi, Taehyung mất mẹ. 5 tuổi, anh bị Kim Joon Myeon phát hiện, mang về Kim gia - mà đối với anh là địa ngục trần gian. Ở nơi tên Kim gia này không hề tồn tại tình thương, chỉ có sự giết chóc, sự oán hận, mọi người sẵn sàng giết nhau để tranh giành quyền lực. Ai cũng có âm mưu, sự tính toán, những kế hoạch trong bóng tối mà chỉ có người trong cuộc biết. Ở Kim gia này, Taehyung bị coi là một người không quyền lực - đồng nghĩa với cái chết. Bị ruồng bỏ, đe dọa, coi thường và bị đánh mỗi ngày nhưng Taehyung không hề cầu xin dù chỉ một tiếng. 7 tuổi, Taehyung biết người gây ra cái chết cho mẹ mình không ai khác chính là Kim Joon Myeon - cha ruột của anh. 8 tuổi, anh thề một ngày sẽ làm cho Kim gia chết hết, không còn một ai sống sót mà mang dòng máu của họ Kim trong người nữa. Tuy trong lòng nỗi oán hận ngày càng lớn, nhưng bên ngoài Taehyung tỏ ra ngây thơ, không hiểu chuyện và ngày ngày chăm chỉ học hành để trở nên tài giỏi, lấy được sự tín nhiệm của Joon Myeon năm 15 tuổi. 16 tuổi, Taehyung một lần bắn chết Joon Myeon sau 7 năm mang mối thù với Kim gia. Taehyung bắn chết Joon Myeon ngay trước mắt Jong Dae. Nhưng sau khi trả xong thù, anh quyết định rời khỏi những mưu đồ tính toán nơi Kim gia, bỏ lại quá khứ để tạo lập một cuộc sống mới. Nhưng trong một lần bị Jong Dae - sau khi cha mình chết, Taehyung ly khai thì lên làm lão đại Kim gia, truy đuổi, đến bên vực thẳm gần kề cái chết thì Kris xuất hiện. Vì khi đó thế lực Ngô gia lớn hơn Kim gia nên Kris dễ dàng chiến thắng và mang Taehyung làm người của Ngô gia. Kris không hề lo lắng chuyện Taehyung là người Kim gia, đơn giản vì sau khi biết có người cũng đồng cảnh như mình, lại có mối thù sâu đậm với Kim gia. Hơn nữa Taehyung lại thông minh, hữu dụng. Trong khi những bang phái khác quan tâm đến xuất thân của thụ hạ, thì Ngô gia lại" người tài nếu không có thù với Ngô gia sẽ được nhận làm thuộc hạ, và không quan tâm xuất thân". Và thế là 16 tuổi, Taehyung làm thuộc hạ của Ngô gia.
--------------------------------------------
End chap 7
Cho mình 1 * nha:-)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kristao, Vkook)long fic.thế giới ngầm...có hay không tồn tại tình yêu?
De Todotác giả: MinKang tên truyện đã nói lên tất cả:-) mong các reader ủng hộ ạ^^ truyện đầu tay, không biết hay không; - > nếu có nhiều ủng hộ, mình sẽ viết truyện nữa>> và cảm ơn vì đã biết đến truyện của mình~.~ p/s: pl...